Tui có cái tật là hàng ngày cứ 3-4h chiều là cơn thèm beer nó kéo đến, nó như được lên chương trình sẵn vậy cứ đúng giờ đó là người nóng ran lên miệng lưỡi mắt môi bắt đầu tưởng tượng cái vị ngọt và cảm giác mát lạnh của beer đi vào trong người mình, bất kể lúc đó tui đang làm việc hay đang ngủ đi nữa tui cũng có thể hình dung tương đối cái thơm ngọt của một ly Tap 7 ở Đức Bảo, tưởng tượng kỹ lưỡng đến mức một hồi sau có cảm giác kiến đang bò trong bụng mình luôn.
Thường tui chỉ ghé những quán gần nhà để có thể đi bộ đến đó được trong vòng 5-10p, mỗi khi chế độ thèm beer được bật lên xong là tui đứng dậy như một cái máy và vớ cái áo nào lịch sự nhất nằm ở gần đó, rồi tui xỏ giầy, chuẩn bị loa nghe nhạc, kiểm tra xem pin điện thoại coi còn bao nhiêu phần trăm, dặn các bạn trong công ty công việc cần xong trong chiều hôm đó, xong tui lên gõ cửa nói với vợ “anh đi công chuyện chút” rồi bay thẳng ra quán.
Tui bắt đầu thực sự thích uống beer từ thời còn làm việc ở Cần Thơ. Ban đầu cũng cự tuyệt lắm, chiều tan việc tui và mấy thằng đồng nghiệp hay đi ăn uống nói chuyện phiếm, beer thì tui từ chối. Cái kiểu của tui lúc đó là “errrr, mấy ông uống thì uống chứ tui một chai coca thôi là được rồi”. Nhưng người miền Tây có cái lạ, có thể từ chối một lần, hai lần, ba lần nhưng không thể từ chối suốt đời, chẳng có gì ghê gớm cả, người kia cũng không phải là ép buộc hay nài nỉ gì mình. Nhưng khi gặp tình huống hai thằng ngồi với nhau mặt đối mặt, nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó lại cầm ly bia lên mời mình, mình nói “không” thì nó chau mày “uống đi..” thấy cũng kỳ kỳ rồi, tệ nhất là nó không nói gì đặt ly bia xuống bàn buồn buồn. “Thôi thì tớ uống” — tui trả lời câu đó một lần, hai lần rồi cho đến bây giờ gặp nhau ngồi xuống bàn mà thấy trống vắng là tui đã hỏi “beer đâu?”.
Mà thời gian đó đi làm không có bao nhiêu tiền, tối mỗi thằng vét trong túi ra được chừng 50k là đã nhiều lắm, đủ để mua vài lon 333 bèo nhèo, ít tiền mua mồi tụi tui vớ đại con vịt quay cũ lâu ngày của quán trước công ty, một con vịt vậy chừng 20k nên khỏi nói cũng hiểu ăn xong là tối đó rất dễ đau bụng ẩy chỉa. Bèo như vậy nhưng tụi tui rất là trân trọng, cũng bày biện chén dĩa ra tươm tất, có khăn trải bàn và kế bên lúc nào cũng có cái thùng đá ướp beer lạnh ngắt. Thế là đủ lắm rồi.
Cái đám tụi tui giờ đã tứ tán hết, mỗi thằng đều có công việc và cuộc sống riêng, nhưng tui vẫn giữ thói quen cũ, chiều là phải uống beer.
Tui không phải kiểu uống mỗi lần cả kết hai ba chục lon hay hò hét “dô 100%” mà thường chỉ uống một hoặc hai ly, ít nhưng trất’s, beer không để đá và phải ngon. Sau nhiều năm tui mới thấy bản chất của tui là thích uống beer một mình hoặc tối đa là ba đến bốn người thôi, quá nhiều cuộc trò chuyện vừa loãng vừa dễ rơi vào các chủ đề thị trường chứng khoán cũng như khủng hoảng tên lửa Triều Tiên này kia thì cũng mệt lắm.
Chủ yếu 80% thời gian là uống một mình hoặc với vợ lúc ăn tối, lâu lâu thì rủ mấy thằng bạn. Nhìn chung tui khá tự nhiên với chuyện ăn uống một mình, tui có thể vào một quán uống một ly beer rồi nghe nhạc hoặc chơi game một cách thoải mái, có thể một “beer session” như vậy kéo dài từ 45p-60p và chỉ chăm chú nghe duy nhất bài “Run Through The Jungle” mà không cần phải nói với ai câu nào là bình thường. Tui vào quán, chào em phục vụ, đi tè xong rồi ra quầy ngồi, nghĩ về những việc đã làm trong ngày và cũng thường nghĩ rất nhiều về chủ đề simulator. Tui thường kêu vài món nhắm đơn giản kiểu như bánh mì đen, khoai tây nướng hoặc hai con hàu sống, ít khi nào kêu món gì “heavy” vì xác định đến đây là để uống beer, beer là “ngôi sao sáng trên bầu trời”, những thứ khác chỉ là phụ. Uống beer gì thì tui suy nghĩ trước khi đi, kiểu bữa nay thích tông ngọt đậm đà thì ghé Đức Bảo làm chai Tap7, thích giải khát thì ghé Ụt Ụt làm 2 ly beer vải medium.
Mỗi lần đi đâu xa chơi tui rất hay lo lắng là chỗ đó không có beer ngon cho tui uống hay không? Có beer tươi không? Như ở Đà Lạt, sau này dù đã tới lui nhiều lần nhưng tui vẫn chưa xây dựng được cho mình một cuộc sống uống beer đúng nghĩa, nó vẫn là một thứ “after thought”. Do thiếu beer ngon tui đã vài lần thử một giải pháp là mua hẳn vài thùng beer từ Sài Gòn mang lên uống nhưng gặp một vấn đề là mình hay rơi vào cái tâm thế lo lắng “Hôm nay uống đến 5 chai vậy tuần sau đâu còn gì để uống?”, nó làm mình thay vì uống beer là để thoải mái thì mình lại phải lo, tui có nghĩ thêm một giải pháp nữa là xây dựng một quy trình cấp beer tuyến SG-ĐL bằng cách tui gửi cho chú xe ôm tui quen danh sách địa chỉ các quán beer tui hay uống – loại gì – giá bao nhiêu – gửi lên chỗ tui như thế nào….nhưng dù cách nào đi nữa thì nó cũng là chấp vá.
Đối với tui nó không chỉ ở chuyện uống được chai beer ngon mà còn ở chuyện được ngồi thưởng thức ở một không gian tương xứng với tâm trạng của mình hôm đó, không phải ngày nào tui cũng thích lên đỉnh núi uống chai Tap7 hò hét bài “All I Want Is You” này kia mà tui còn muốn được tĩnh lặng sau một ngày làm việc. Cứ tưởng tượng việc chọn không gian uống beer như mình chọn nhạc để nghe vậy, không phải ngày nào mình cũng thích nghe Etta James, tuỳ tâm trạng mà có khi muốn nghe The White Stripes, có lúc lại chỉ muốn nghe nhạc của Hall & Oates, uống beer cũng vậy, trước khi đến quán nào tui cũng tưởng tượng xem không gian hôm đó có hợp với mood của tui hay không. Suy nghĩ sơ thì chắc một người cần chừng 5-10 quán như vậy mới cover đủ tâm trạng của mình.
Nhưng trong cái chuyện uống beer của tui nó không phải uống beer xịn mới được, tui vẫn cực kỳ enjoy một chai beer Sài Gòn Đỏ giữa trưa hè nắng nóng, hoặc pha một lon Ken với ít muối rồi bỏ vào ca nước to đùng mỗi khi ăn tối ở nhà, hoặc uống vài ly beer tươi Saporro trong mấy quán ăn Nhật, dù nhiều khi nó chỉ lạnh thôi chứ không phải là tươi đâu nhưng miễn nó làm chỉnh chu có tâm thì tui ok, miễn beer phải thật lạnh, những cái ly phải được rửa sạch và có design ngầu, thông thường tui uống nude nhưng nếu có đá thì tui thích đá bi, nếu cái ly dùng có design như ly uống rượu thì để ít đá thôi, chừng 1/5 ly, nếu ly có design kiểu ly cối thì đá ngập ly thì càng tốt. Một ly beer không cần dán nhãn “beer tươi” nhưng nếu được làm tốt nó ngon chẳng khác gì.
Những thằng bạn từ thời đi làm ở Cần Thơ thực ra nó không phải biến mất hết mà vẫn còn vớt lại được vài thằng, những người mà họ cũng trở thành bạn tốt nhất của tui đến tận bây giờ, khi tui lên Sài Gòn rồi thì bọn tui vẫn duy trì được việc uống bia cùng nhau bằng cách uống bia…online và uống bia qua tin nhắn. Cứ chiều chiều khoảng 5, 6h là tui thường sẽ nhận được tin nhắn “beer chưa?” hay “333”. Tui có thể trả lời là tui uống rồi hoặc tối về vào iMessage để report là tui đã uống được vài lon. Đôi khi mồi không có thì tụi tui nhâm nhi bằng cách gửi nhau những bài hát ngày trước thường nghe hoặc những đoạn video YouTube của những band Indie mới. Tui luôn ao ước một ngày nào đó anh em có sẽ có dịp làm như hai anh em trong phim The Lake House, tụi tui sẽ đi ra một chỗ như thế, có một cái hồ phẳng lặng mà tui và mấy thằng bạn sẽ ủ beer ở dưới đáy, tụi tui cũng sẽ làm một cái lồng để bia trong đó rồi buộc dây vào, khi anh em đến tui sẽ kéo những chai bia ấy lên, cả đám sẽ lên nóc nhà rồi cùng đứng đó uống và nói đủ thứ chuyện linh tinh, tui có thể sẽ đặt một máy phát nhạc chơi những bài hát như Love is All chẳng hạn.
Giờ đang ăn kiêng nên viết cho vui vậy thôi, do chiều nay Sài Gòn mưa nhiều lại làm tui nhớ đến lần nhậu ở quán Bình Yên cách đây vài năm, cũng ngồi trong chiều mưa uống vài chai Bud ăn gà ta nấu măng nói về nhạc Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên, nói về phim, về “Mọi việc trên đời có được sắp đặt sẵn hay không?”. Trong Shawshank Redemption đoạn cuối phim có một câu tui rất thích là “I hope to see my friend, and shake his hand”. Đó là câu nói rất hay đối với tui, không phải shake his hand ở đây chỉ đơn giản là “bắt tay không bro?”, mà là kiểu như những người Navi trong phim Avatar, một thứ giao tiếp không lời nói. Nếu một người lâu quá tui không gặp, thì tui sẽ bắt tay họ, nếu một người bạn thân thiết lâu ngày không gặp, khi chia tay nếu chỗ đó quá đông người hok thể ôm được, tui sẽ bắt tay. Khi tui bắt tay bạn là cách mà tui dựa vào độ nắm chặt của bàn tay, thời gian hai tay chạm vào nhau rồi rời đi để biết anh bạn của mình lúc này thế nào. Nó là một kiểu hỏi “Gia đình lúc này ra sao ? Mọi thứ ổn chứ ?”
Kiểu của những thằng happy drunkers với nhau.