Tui ăn ở đây từ những ngày nó mới mở, lúc đó 3 thằng Tây chủ quán tự xử gần như tất cả mọi việc từ thằng mập nhất đứng nướng thịt, một thằng đứng đón khách và một thằng suốt ngày thấy ngồi gõ gõ cái Macbook, chắc lo marketing hoặc nhập thịt!
Lúc đó ngoài những poster quảng cáo hài hước ra nó còn có mấy cái note trên Facebook rất hay được viết bằng tiếng Anh, tui không còn nhớ rõ nội dung chỉ biết nó rất chất, nói về chuyện nướng thịt và có chữ “smoke” trong tiêu đề. Mà thằng Ụt Ụt này phải nhấn mạnh là rất hài hước, áo thun nhân viên của quán nó cho in hình sấm sét kiểu rock metal cùng với câu “Get Your Ụt On”, có thời bảng đón khách nó để câu “If You Love Her, Pork Her”. Chuyện đó thể hiện qua cả mấy món ăn, món beer nó bán, như beer “Lùn mà Láo”, “Xấu mà chảnh” các thứ. Một cái quán dùng tiếng Việt dễ thương nhất lại là một quán của Tây.
Thuở ban đầu đó tui hay tới vào khoảng chiều chiều, chừng 4h, lúc đó phải nói quán có nhiều loại beer ngon hơn bây giờ gấp nhiều lần, không phải mấy loại craft beer uống hao hao nhau (kể cả BiaCraft theo tui cũng không ngon), lúc đó nó pha beer trái cây rất ngon, một số loại nó pha thêm cả cà phê, nhất là Saigon Cider có các loại beer gừng, beer ớt phải nói là không có đối thủ, tui nghiện.
Tui nghiện tới mức phải đánh tiếng hỏi thằng chủ quán (thằng hay gõ Macbook) chỗ mua, nó tận tình chỉ tui tận ổ nấu loại beer ớt ngon hảo hạng này, người nấu là một cô em người Anh, ở Pasteur, thời đó cứ một tuần tui lấy một thùng, lấy được chừng hai tháng em nó bỏ về nước nghỉ bán luôn, giờ tui vẫn còn giữ đây hai thùng toàn chai rỗng, những cái chai sometimes tui nghĩ nó cũng nhớ bà chủ của nó lắm.
Đồ ăn ở đây có nhiều món ngon ở dạng “ngọc trong đá” ít người biết, thường người ta tới ăn sườn nướng, xúc xích hoặc cao lắm là Bò Lăng Trì nhưng thực sự những món mà tui nghĩ mọi người nên thử qua là Cocktail Hàu, Hamburger Bò, đặc biệt Thịt xông khói tuyệt chiêu, món bacon này về sau ăn không còn chất như xưa nhưng vẫn là một món rất đáng thử vì nó là homemade chứ không phải mua ở siêu thị mang về chiên. Hồi mới mở cứ đến quán là tui lại đòi bacon, tui đãi tất cả mọi người tui dẫn đến đây ăn bacon, từ ba ruột, ba vợ, nhân viên, đối tác, về sau này thì ít hơn do nó ăn hơi khô cứng chứ không mềm và tươi như xưa.
Có lần rủ thằng bạn đến uống hai ca beer trái cây to và lô lốc cái chai Saigon Cider, hôm đó say bí tỉ, hai thằng nói nhiều chuyện hợp cạ nên hồi sau tui lấy cái iPhone ra mở nhạc mình thích, thằng chủ quán nó chạy lại hỏi kiểu như “human có muốn kết nối với cái loa của tao không, nhạc của mày cũng hay”, kiểu kiểu vậy.
“Mày cứ đùa” – tui nghĩ kiểu kiểu vậy trong đầu, nhạc tao mở tất nhiên là hay rồi cơ mà phải thừa nhận Ụt Ụt là quán mở nhiều nhạc hay, nó mở nhiều alternative rock, có hôm tui thấy mở cả Bush, cả Goo Goo Dolls, nhưng nhìn chung tui thấy ở level của nó, nó lại là bọn Tây nên mở nhạc vậy là bình thường, thậm chí tui còn thấy cái kiểu nó cứ lặp đi lặp lại dần dần không còn chăm chút. Trong khi một quán đồ ăn đậm chất Mỹ như vậy có rất nhiều kiểu bài hát nó có thể khai thác.
Cho đến hôm nay tui có dịp nghe Ụt Ụt mở bài Escape của Rupert Holmes, một bài mà đã rất lâu rồi tui không nghe lại, đây cũng là kiểu màu nhạc quán không bao giờ mở nhưng nó lại là bài tui ấn tượng với Ụt Ụt nhất từ trước đến giờ, Ụt Ụt với đồ ăn như vậy, view như vậy, hài hước như vậy mà nhạc lại chưa có độ lạ tương xứng, Escape trong không gian này nó cực kỳ hay cực kỳ vô mood, mấy thằng Tây kế bên bàn nó hò hát theo từng đứa từng đứa một, ngay cả khi đã chuyển qua bài khác rồi tụi nó vẫn hát đi hát lại bài đó, hát thành tiếng.
Một trong những moment hay nhất tui từng có ở đây, cũng có thể là do mới chơi The Escapists nên thấy bài tên “Escape” nó dễ mủi lòng, cũng có thể vì tâm sinh lý của tui giờ thích những loại nhạc như thế. Dù gì đi nữa, chính vì những cảm xúc khi nghe bài này, khi ngồi ở lầu 3 với view thành phố sau 3 ly golden ale, tui mới đủ động lực để nghĩ và biên lại, dù đã là khách thân thiết từ ba năm nay.