Vịt nấu chao của ngoại

Hồi còn ở Cần Thơ thỉnh thoảng chừng 1-2 tháng tui lại ghé nhà ngoại chơi, ở đoạn mà người dân hay gọi là “khúc Số 10”. Mỗi lần ghé tui đều nhắn trước để ngoại nấu vài món cho ăn, đôi khi bánh xèo, nhưng đa số là vịt nấu chao.

Rất là háo hức ăn vịt nấu chao nên thường sáng ngày ghé thăm tui dậy sớm và gọi ông xe ôm ruột chở đi. Đường vào nhà ngoại là một lối đi dài cả trăm mét khá gồ ghề, khi gần đến khu nhà bên trái có một cái ao nhỏ mà tui hay thấy mấy con vịt bơi. Trước sân nhà thường là các chậu cây và một con chó nằm ngủ. Đến nơi là tui chạy vù ngay lên lầu, ngoại cười và món vịt đã đợi sẵn.

Nhà ngoại chỉ có một lầu và tui bảo đảm nếu bạn đứng ở đó bạn cũng sẽ thích mê, thiết kế nhà cổ điển, lầu có 2 phòng ngủ và toàn bộ diện tích còn lại là ngoài trời, chỉ có một lớp bên trên để che mưa nắng. Đồ ăn ngoại đặt sẵn ngay trên nền gạch thô. Để nấu một món như thế bà đã đặt vịt trước một hôm và đến hôm tui đến 5h sáng đã thức dậy lui cui đốt lò để nấu. Tui đến chào hỏi và hôn bà xong là toàn bộ thời gian còn lại tui ngồi trên nền đất với một nồi vịt, dĩa rau muống thật lớn, bún và chén chao chấm. Ngồi chỉ lo ăn và nghe nhạc, thỉnh thoảng quay sang cảm ơn hoặc hỏi bà chỗ để ly beer ở đâu, xong lại tập trung ăn, rồi thỉnh thoảng lại chọc bà hai ba câu chỉ để được nghe chửi “thằng chó!”, “ông già mày!”.

Thường khi ăn xong tui không bao giờ xách đít đi về liền (làm vậy kỳ lắm!) mà đi vòng vòng nói chuyện, nằm võng, chán chê xong gọi cho ông xe ôm quen đến rước. Lầu nhà ngoại là một trong những ký ức mà trộm vía cả đời tui sẽ không bao giờ quên, những ngày nắng ấm gần tiết Xuân ngồi hai bà cháu nói chuyện, có những hôm tui vừa đến thì trời mưa, những ngày mưa ở đấy tuyệt đẹp, chỉ có tui và bà, nhạc của tui mở, mưa lất phất vào tán lá những chậu cây hoa bà chăm sóc. Mưa ở đấy những ngày tui đến thật dịu dàng.

Trước khi về bao giờ tui cũng dúi vào tui bà một ít tiền và tui bắt buộc bà phải nhận, xong tui đến mộ đốt nhang cho ông ngoại rồi chào tạm biệt ra về, hai bà cháu luôn ôm nhau, tui hôn bà khá nhiều, gần như lúc nào bà cũng khóc. Và bà cũng hiểu cái kiểu của tui, là dù đã ngồi lên xe ôm rồi tui vẫn luôn ngoái đầu lại để giơ tay chào, tui chào đến khi ngoại khuất khỏi tầm mắt, và bà cũng vậy, luôn đứng đó chờ cho tui và chú xe ôm khuất khỏi con đường nhà gồ ghề đó.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *