Một trong những bữa ăn đáng nhớ nhất đến giờ là ở Phú Quốc, năm 2011, trong chuyến đi chơi với bồ và nay là vợ mình. Không chỉ chuyện ăn đáng nhớ mà đến cả chuyến đi từ Sài Gòn đến Phú Quốc cũng nhiêu khê, tụi mình không đi bằng máy bay mà đi bằng đường xe từ Sài Gòn đến Rạch Giá, Kiên Giang. Đi ban đêm mà lại đi kiểu xe dù băng qua mấy con đường nhỏ hẹp tối thui, lúc đó cũng phải cỡ nửa đêm nên đứa nào cũng thấy sợ, đến nơi thuê một cái khách sạn để ngủ tưởng đã thở phào xong sáng sớm lên phà đi từ Rạch Giá sang Phú Quốc còn run hơn, phà chật ních, hai đứa lo lỡ có gì không biết làm sao thoát ra được. Nhưng chắc là do kiểu mấy đứa thành phố ngơ ngáo mới nghĩ vậy, chứ bà con ở đó ai cũng thấy bình thường.
Tàu cập bến vào Phú Quốc thì quá mừng, kiếm thuê một chiếc xe định chạy thẳng vào resort nhưng quá đói phải hỏi ông xe ôm dẫn đường đến chỗ ăn, ổng cho biết là phà cập bến ở đầu này của đảo thì ít quán ăn lắm, chỉ có mấy cái resort có nhà hàng nếu đói quá thì ghé vào đó. Mình cứ thế gật luôn. Mà cũng nhờ vậy mới ăn một bữa danh bất hư truyền, bọn mình đi ngoằng ngoèo một hồi thì đến một khu resort nhỏ đang xây dựng mà nhìn là ưng ngay, nó rất dễ thương chỉ có vài phòng nhưng phòng nào cũng hướng biển (đang xây dựng và ưu tiên mấy phòng gần biển trước), kế đó là cái nhà hàng. Nói nhà hàng chứ nào phải, nó đúng hơn là mấy cái bàn gỗ được đặt sát biển, cứ thế bọn mình vào đó ngồi và gọi món.
Ở đây không phải gọi món như bình thường, ông quản lý ở đó trực tiếp ra hỏi tụi mình ăn gì rồi bắt đầu giới thiệu những đặc sản mà họ đang có, đúng kiểu cây nhà lá vườn mà mình cũng không ngờ tới, mình gọi cá nướng muối ớt và khi mình vừa gọi thêm món nhum tái chanh thì ông quản lý mới quay sang mấy anh phục vụ kêu ra bờ biển bắt về làm liền tại chỗ! Vừa ăn vừa chụp hình cười hì hì mà cái mặt hai đứa đầy cát cam lè. Đáng lẽ ra định ở một resort khác cơ mà đi tham quan một hồi, nhìn cái nhà tắm, ông quản lý siêu nhiệt tình đã làm bọn mình xiêu lòng mà quyết định ở đó luôn.
Mình là thằng hay lo mấy chuyện ăn uống nên vừa chốt đặt phòng xong là hỏi ngay ngày mai có đặc sản gì nữa, thảo luận một hồi rồi chốt:
– Ghẹ luộc
– Nhum tái chanh
– Gỏi cá trích
– Chai rượu vang
Mặc dù đó là một bữa ăn tuyệt vời nhưng nó có khi sẽ không nằm trong top ten những bữa ăn của mình nếu như chiều hôm đó hai đứa không đi bơi thuyền Kayak, resort có một chỗ nước nông và cho thuê kayak theo tiếng nhưng hôm ấy bọn mình chỉ trả tiền một tiếng và được đặt cách bơi tới chừng nào chán thì thôi, thế là bơi chán chê mọi ngóc ngách, đến gần giờ ăn chuẩn bị bơi vào bờ thì phát hiện gần đó có một con tàu đánh cá, tàu nhỏ thôi và mấy ông ngư dân có vẻ chuẩn bị neo lại và kết thúc một ngày làm việc, mình mới bơi lại gần và hỏi có cá gì bán không thì cả đám cười còn rủ “mài có muốn ăn với tụi tao và uống rượu đế không”, rất tiếc không ngồi lâu được nhưng mình cũng tấp vào và mò lên thuyền uống mấy ly, sẵn coi mua mấy con cá. Kiểu anh em lâu ngày không gặp uống một hồi mấy ông này bán cho mình 2 kg cá đục với giá 100k!
Những con cá đục ngon nhất mình từng được ăn đến bây giờ không phải vì nó rẻ, mà vì nó tươi thực sự, kiểu mấy ổng vừa bắt lên là mình vào hốt luôn. Đem lên bờ đưa cho bếp chiên lên, chiên đến đâu đem ra đến đó, hai đứa cười hả hê và tấm tắc khen, cho đến tận bây giờ, năm 2020.
Tối đó, gỏi cá trích mang ra ông quản lý còn khoe là dặn dò ngư dân từ sáng, gỏi cá trích có cả dừa bào được mang ra cùng rượu vang trắng. Bọn mình ăn tiếp mấy con cá đục, ăn nhanh ghẹ rồi rửa tay cho sạch sẽ rồi mới ăn gỏi. Uống cạn chai xong vẫn không chịu về phòng rồi gọi tiếp chai nữa, ngồi với nhau đến nửa đêm.
Còn sau đó nữa là gì thì quên rồi.