Quán cơm bình dân mình hay ghé có cặp vợ chồng vui tính, bà vợ mang ớt bằm ra là đòi tính tiền 10k/chén còn ông chồng thì suốt ngày vừa bưng bê đồ ăn vừa ngắm nghía chỉnh chỉnh dàn âm thanh của ổng, đặt ngay trong quán, mấy cái loa bose và âm ly đời cũ thời mình còn nhỏ xíu người ta hay xài. Ổng mở nhạc hay và mở những bài rất hiếm khi được nghe ở mấy quán cơm, có bữa ổng mở Tuấn Ngọc, Lệ Thu, lâu lâu hay đi ngang cười cười như giải thích với nhóm khách hàng nhân viên văn phòng tầm hai mươi tuổi lý do ổng không mở Anh là kẻ may mắn là bởi vì “trời đang vào thu”, hay “nay sắp Giáng Sinh”, có hôm cuối tuần vắng khách có vẻ như không còn sợ làm phiền ai nên mở nhạc country quốc tế cả buổi, mình ngồi nghe Papa, No Milk Today gật gù theo. Rồi đến lúc tính tiền lỡ hỏi ổng có một câu là “chú cũng thích nghe nhạc lắm hả, thế là từ đó về sau lần nào ghé ăn ổng lại cười cười hỏi “nghe bài này biết không?”, có bữa cầm ra nguyên một xấp đĩa cũ The best of xyz rồi xách ghế ngồi kế bên giải thích từng cái đĩa mua ở đâu, đĩa này có bài gì đáng nhớ..
Hôm nay cũng lại mở rồi lại đố mình mấy bài cũ rích hỏi tên gì mình trả lời Sometimes when we touch thế là cả buổi cứ bưng bê vài bận là lại ghé bàn touch touch vào vai khen ngợi vừa tâm sự “chú mê nhạc lắm sưu tầm đĩa từ abcxyz”, lần thứ n rồi nên mình cũng chỉ cười trừ đến khi ổng nói “hồi còn ở quận x gần đó có tiệm chơi game chú cũng mê game hay ghé chơi đá banh cái trò gì mà tụi nó kêu đá banh nhật winning mười mười”, mình mới trả lời là trò bấm nút tam giác thì chọc khe đúng không, ổng cười rồi lại touch touch touch vào vai mình lát sau mang ra một trứng hột vịt kho tặng free, nevah seen before quán cơm bình dân.