Thằng này hay

Hồi nhỏ nhà mình bán đồ tiện tử, TV, tủ lạnh, máy giặt vân vân. Có thời gian karaoke nổi lên, toàn tỉnh, nhà nhà ai cũng karaoke, bán không kịp giao. Cửa hàng nào cũng để loa và dàn amply chất đống, nhà mình các anh chị em nhân viên lúc nào cũng mở karaoke “demo” cho khách. Mẹ tuyển sao cũng hay, mấy anh, mấy chú toàn hát hay mà còn đa dạng phong cách. Chú Th chuyên trị nhạc Duy Khánh, anh T chỉ hát nhạc Sến, anh Kh anh B chuyên hát nhạc Trẻ, thời của Nguyễn Hưng, Thu Phương…

Mình là con trai ông bà chủ, tiệm nhà cũng có tiếng nên thời đó mình kiểu quý tử như mấy anh oppa trong phim Hàn Quốc, nhưng thay vì như trong phim mấy anh oppa đi đâu người ta cũng cúi rạp người “chào Chủ Tịch” thì ở nhà mình người ta thể hiện kiểu khác, người ta…không chê mình hát karaoke dở. Giữa dàn “nghệ sĩ” của tiệm thì mình là thảm hoạ, hát dở, không có kỹ thuật nhưng khoái chọn mấy bài khó hát và cao độ tầm bitexco như mấy bài của Bằng Kiều, Nguyễn Hưng.

Bi kịch ở chỗ, mình hát dở nhưng mình không hề biết, vì các anh các chú nể nang “chủ tịch”, lại diễn tốt, ngồi lắng nghe gật gù rồi khen theo một cách rất đáng tin và hợp lý. Nói “thằng này hay”. Vả lại mỗi lần karaoke mà có mình thì mấy chị người làm trong nhà hay mang thêm đồ ăn lên, có khi còn thêm vài lon bia, nên chịu đựng thằng nhỏ chút cũng không sao.

Mình tưởng mình hát hay thật, mình cứ tưởng mình đạt đến cao độ của chú Nguyễn Hưng nhẹ như mây thật. Nên ngày đêm lúc tắm, trước khi ngủ, hay đi bâng quơ ngoài đường mình lại tập hát. “Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta”. Mình là người không kiên nhẫn, trong đời ít khi tự hào cái gì chịu dành nhiều thời gian ra để tôi luyện, nhưng có một cái mình tự hào cho tới bây giờ, đó là mình đã bỏ ra đến một tháng trời để tập ngân giọng. Con em mình nó thực sự ám ảnh với mình thời gian đó. Tập ngân giọng 24/7.

Mình tập hát và mơ mộng làm ca sĩ cho đến một lần có ông anh qua chơi và ổng thu lại mấy bài mình hát, tối về mở cho mình nghe. Cái đêm buồn bã ấy mình nhớ mãi, chiếc máy ghi âm phát lại đoạn mình lên điệp khúc “có dòng sông năm xưa” như nhát búa sấm sét của Thor đập tan giấc mơ làm nghệ sĩ, một thằng bé 15 tuổi bể giọng còn chưa xong nhưng thích ảo tưởng, nó hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ trong đầu, cứ tưởng như Nguyễn Hưng, nhưng thực tế mình hát ồ ồ như mấy thằng nhóc một chân muốn bước lên sân khấu, nhưng chân còn lại vẫn còn ở tiệm Net. Buồn thì buồn đó, nhưng buồn nhất là cảm giác ái ngại khi ngần ấy thời gian, chú Th anh T anh Kh anh B đã nghe và khen “thằng này hay” hàng ngày vẫn chịu đựng nổi. Kể từ cái hôm ấy mình bớt ca lại, bất đắc dĩ phải biểu diễn thì chọn mấy bài cao độ thấp, cũng còn cố chấp kiếm mấy bài trầm ấm của Trịnh Nam Sơn ra hát như muốn níu kéo, rằng “mình thuộc style lạnh lùng thì thầm”, nhưng trong thâm tâm mình biết, ước mơ ca sĩ là một ước mơ xa vời !


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *