Mẹ của tất cả

Lúc vợ có bầu đứa thứ hai thì bạn bè người thân hay hỏi mình là muốn trai hay gái, mình vẫn cái kiểu trả lời cho ra vẻ người văn minh, là trai hay gái cũng được, con nào thì cũng là con, nhưng trong thâm tâm mình luôn muốn có thêm con gái. Mình không quan tâm nếp tẻ hay nối dõi tông đường, mình muốn có con gái.

Vì có vẻ bản năng của mình chỉ thích che chở hay bảo vệ cho con gái, dù cá nhân mình cũng không phải dạng đàng hoàng gì. Một thằng ku thì mình không biết làm gì với nó, kêu nó mạnh mẽ lên thì có khi thừa quá, thằng bạn mình nó từng nói vui một câu là “đàn ông chỉ có thể làm đối thủ”. Vả lại cùng giới tính với nhau nên đôi khi mình hiểu nó quá, và hiểu quá thì đâm ra lo, và sợ. Lớn lên thấy phòng nó đóng cửa chắc không dám bước vô, thấy lịch sử duyệt web của nó cũng không dám mở ra coi.

Thực ra cũng có một lý do mình muốn có con trai, đó là mình muốn đặt tên nó là Nam Kha, vì mình thích câu chuyện Giấc Mộng Nam Kha, cái lý do sinh đẻ của mình nhiều khi nó vô lương tâm như thế.

Có con gái thì mình thấy tội nó mấy điều: “Ngày ấy”, sinh nở và sợ già. Trải nghiệm sinh nở đối với một thằng đàn ông chỉ ngồi ngoài nghe nhạc và vò đầu bức tóc trước phòng mổ nó đã kinh khủng lắm rồi, mình chẳng dám tưởng tượng tới chuyện mình mang bầu chứ đừng nói đến chuyện vừa gào thét vừa rặn.

Khoái con gái và biết sinh ra nó có những cái cực như thế vậy mà vẫn muốn sinh. Tại vì lớn lên công việc ổn định xong, có gia đình thì phải có con thế thôi. Rồi đôi khi một phần cũng vì cuộc sống không có mục đích rõ ràng thì đứa con nó cũng là một động lực. Đó là sự ích kỷ. Mình đồng cảm với những người không muốn có con, đồng cảm luôn với cái tin mình đọc trên mạng có một anh chàng đi kiện ba mẹ vì đã sinh ra anh ta, không biết có phải fake news hay không, nhiều người thấy khôi hài nhưng mình thì không. Có khi nên có một giao ước là sinh con ra thì phải chấp nhận một ngày nào đó nó kiện mình, để mình phải suy nghĩ thật nhiều và thật kỹ. Mình có đọc ở đâu đó có một ông nói, đã sinh con thì phải với một tinh thần là mời nó đến trần gian này để cùng hưởng hoa thơm cỏ lạ, chứ không phải chịu khổ chung với mình. Hai đứa con mình sau này mà nó có kiện, mình đi hầu toà và xin lỗi nó ngay tức khắc. Không một lời bào chữa.

Thôi tính sau, có hoa thơm cỏ lạ hay không chưa biết, mình cũng không nghĩ nhiều về việc lớn lên nó có rửa chén hay không, chỉ mong sau này khoa học phát triển hơn nữa để điều chỉnh được mấy vấn đề kia, khỏi “ngày ấy”, đẻ kiểu khác và không già đi. Nói đến việc đi ngược lại với tạo hoá người ta hay lo lắng và phản đối, rằng chúng ta sẽ bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, mình cũng có nghĩ như thế thôi. Nhưng nhiều khi mẹ thiên nhiên hay vũ trụ cũng méo care, sống chết của bọn mày chỉ như một buổi sáng đi cầu rồi dội nước, bọn loài người chỉ là một cái chấm nhỏ li ti vô nghĩa và có khi chỉ tồn tại trong vài ba mili-mili-mili giây đời sống của tao, có khi bọn sapien này nó đi-về như cơn gió thoảng của Quang Dũng, xuất hiện rồi biến mất trước khi kịp nhìn tới, có gì đâu, “tao thấy vài chục nền văn minh chết trong một giây”, ai mà quan tâm tụi nó làm gì ở đoạn giữa đó. Thành tựu ? Âm nhạc, phim ảnh, hội hoạ, trò chơi điện tử ? Những thứ đó chỉ là trò đùa thôi nhưng mà phải công nhận, Joan Armstrading hát hay thật. Cổ là con gái đó, phụ nữ đó, vậy nên hãy bỏ ngày ấy đi, để cổ thoái mái mà hát cho chúng sinh nghe. Nam mô a di đà phật.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *