Nhà mình mỗi khi không biết cho mình ăn gì thì chỉ cần mua một đòn chả lụa là xong. Một đòn sẽ tốt hơn là một vài lát chả lụa mỏng. Nếu muốn mình ăn những lát chả lụa mỏng thì vẫn cứ đưa mình một đòn dày, thêm một con dao, rồi mình sẽ tự ngồi xắt mỏng từng lát để ăn như người ta ăn bò bít-tết.
Một trong những đòn chả lụa ngon nhất mình từng ăn là ở Vĩnh Long. Mẹ vợ biết sáng chuẩn bị lên xe về Sài Gòn thì mua đồ ăn cho cả nhà mang theo. Mình được một đòn chả lụa, trước khi lên xe thì cắt ra phân nửa rồi xắt chả theo từng miếng dài và dày như xúc xích, xong bỏ trở lại vào lớp lá gói. Nhìn như đang cầm một cái ly uống nước nhưng thựa ra trong đó đầy ắp chả. Có khi mình không cần ăn cùng với bánh mì, ngồi trên xe cứ vậy mà bốc ăn.
Ăn chả lụa lâu năm nên dần dần mình có thể đánh giá chuyện nó ngon hay không khá chính xác chỉ qua việc nhìn nó. Ghé mấy quầy quán bánh đầu tiên mình nhìn mấy ổ bánh mì trước, nếu nó đúng là loại đặc ruột và còn tươi mới thì bắt đầu nhìn đến yếu tố thứ hai đó là chả lụa. Chả lụa không ngon thì mình vẫn ăn được bằng cách chọn những món khác như thịt nguội, xíu mại hay trứng ốp la. Nhưng nếu mình thấy đó là thứ chả lụa ngon thì khả năng cao mình sẽ còn quay lại quầy bánh này nhiều lần.
Ăn chả lụa ngon nhất với mình là ăn nóng. Mà muốn ăn nóng thì thường phải đi mua sớm. Hồi trước còn ở khu HHH Quận 1, lúc vừa mở công ty, hôm nào trúng mánh thì sáng hôm đó mình hay nhờ chú xe ôm quen chạy đến chỗ bán chả lụa quen để mua, và phải đi thật sớm tầm 7h sáng, lúc đó khả năng cao là đòn chả sẽ nóng hổi, có đợt mình cầm lên muốn bỏng tay. Mua chả xong chú xe ôm sẽ đảo một vòng qua lò bánh mì gần đấy, cũng là một lò bánh mì siêu chuẩn mực: Bánh mì luôn nóng hổi, to dày và đặc ruột. Kết hợp 2 ổ bánh mì lớn, một đòn chả lụa và ly cà phê ngon thì đúng là thiên đường của buổi sáng. Lúc mới mở công ty có thời gian mình không có một nhân viên nào, thế là sáng cứ bê luôn cái bàn làm việc nhỏ ra ngay trước văn phòng, cái bàn làm việc làm bằng gỗ nhỏ nhắn sần sùi được đặt lên một cái thớt và một con dao, bánh mì và chả lụa bày biện xung quanh. Mình cứ thế ngồi ăn đến đâu xắt đến đó, ngoạm vài ba miếng thì quay sang nhấm nháp ly cà phê.
Mỗi lần vợ về quê không có ai nấu cơm thì mình cũng lại cầu cứu đến bánh mì chả lụa. Cũng lại một vài chỗ quen, sáng nay đưa vợ con lên xe xong là chạy đi mua gần 200k tiền chả đem về bỏ tủ lạnh, thấy chả còn nóng mà không ăn cũng tiếc thật nhưng đành, đang thèm phở hơn. Dự tính chiều đó sẽ ra ngoài chợ mua mấy ổ bánh mì hú họa, vài trứng gà ta đem về chiên ốp la chấm bánh mì. Lại cũng cái kiểu xắt mỏng từng lát, ngồi nhâm nhi với bia, mấy bữa vợ về, ăn tối không nói chuyện được với ai nên hay có thêm tiết mục ngồi tự sáng tác nhạc rap, mở mấy cái beat sưu tầm mấy bữa trước lên vừa nghe vừa lên dàn ý. Mà thường cũng chẳng viết được cái gì cho ra hồn lại quay qua nghe nhạc như thường lệ.
Bây giờ một số nơi bán chả lụa không còn ngon như trước, một số nơi họ đã nghỉ hoặc chuyển tới một nơi xa quá. Thỉnh thoảng mình vẫn muốn tìm lại họ, nhưng sau này mình nghĩ kỹ hơn thực ra mình cũng không hẳn muốn tìm lại đúng tiệm chả lụa đó, vì cũng không quá khó để tìm những nơi bán chả lụa ngon ở Sài Gòn này. Chỉ có một người bán chả lụa duy nhất mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Đó là chị gánh chả lụa ở Đà Lạt. Có một lần hai vợ chồng mình đang tản bộ ở gần khu chợ thì có một chị gánh ngang qua, thoạt nhìn không có vẻ gì là của một người bán bánh mì chả lụa ngon. Trong đòn gán chỉ có vài ba ổ bánh mì và một hộp ủ chả lụa được gói ghém cẩn thận.
Thấy chỉ rao thì vợ chồng mình cũng lại mua ăn thử cho biết cảm giác ăn bánh mì ở Đà Lạt là như thế nào và mình cũng chưa từng ăn bánh mì kiểu buôn gánh bán bưng như thế này bao giờ. Và có thể nói đó là ổ bánh mì ngon nhất mình từng ăn, chị bán lấy trong trong hộp ủ những đòn chả lụa nóng hổi và cắt ra để vào bánh mì một cách rất là nhà-làm. Mình chỉ bằng một ngoạm duy nhất là có thể khẳng định trong sự nghiệp ăn chả lụa của mình đây sẽ là cú ngoạm ngon nhất lịch sử. Mình không thể chấm điểm kiểu bà bán chả lụa quận 1 Sài Gòn là 9đ còn chị gánh hàng chả lụa này là 10đ, mình không tinh ý tới mức như thế. Nhưng cú ngoạm đó có nhiều thứ khó có thể lặp lại: Ăn một ổ bánh mì chất phác chỉ có bánh mì + vài cục chả lụa dày bên trong và rắc lên đó ít muối tiêu. Nó thậm chí còn không có dưa leo hành ngò chứ đừng nói đến dưa chua. Mình thích ăn những thứ chân phương như thế, và không những thế mình lại đang ngoạm nó trong khí trời mát lạnh của Đà Lạt, còn chả lụa thì nóng hổi.
Ngay hôm sau vợ chồng mình có quay lại thì ăn được thêm một lần nữa rồi từ đó chị ta mất hút, cứ ăn được thêm một lần nữa tưởng yên tâm hàng ngày giờ này và đoạn này chỉ sẽ gánh qua đây, nhưng mà không, và người chị gánh hàng này cũng không có điện thoại. Những lần sau này đi Đà Lạt mình vẫn đi tìm, ngồi trên xe vẫn liếc qua các ngã đường gần đó nhưng không gặp lại, nhiều năm cũng trôi qua mình cũng không còn nhớ mặt. Mình đã lại ăn nhiều thứ chả lụa ngon trên đời nhưng cục chả lụa nóng hổi ngày hôm ấy chắc sẽ không bao giờ còn tìm lại được nữa !