Thật kinh khủng khi tôi xài điện thoại 12 tiếng một ngày. Dù biết nó cũng vì công việc, nhưng tưởng tượng bỏ ra chính xác nửa ngày kể cả thời gian ngủ để cầm iPhone thì thiết nghĩ tôi nên dừng nghĩ đến những cô nàng ở thế giới song song mà tôi hay cầu cứu mỗi khi bế tắc, tôi nên chấm dứt mối quan hệ với họ và bắt đầu đặt tên thân mật cho tất cả những chiếc điện thoại mà tôi dùng kể từ hôm nay. Như Lan, Nhung, Yến, Nụ, Khuê….
Nói cho công bằng thì tôi dùng điện thoại để làm việc, như bao người khác thay vì sử dụng máy tính thì tôi lúc nào cũng hai con iPhone kè kè bên mình. Một cái để gọi điện và liên lạc, một cái xử lý những công việc nặng. Điều làm tôi thay vì chỉ ngồi với nó 8 tiếng thay vì 12 là do một chiếc điện thoại ngày nay nó có quá nhiều thứ để khám phá. Sáng nay ngồi trong toilet đang lướt Twitter thì thấy anh Apple ra thông cáo báo chí rằng họ đã thêm 30 game ngon nghẻ vào Apple Arcade, Apple cũng không thường làm thông cáo báo chí cho lắm, nên một khi họ đã làm thì thường là đồ ngon. Trong đầu tôi nghĩ, vậy có khi mất toi cả ngày để nghiên cứu cả đống game này chứ đừng nói là vài ba tiếng.
Đó là chưa cần phải kể đến chuyện nghe nhạc trên điện thoại, ngày trước cả nhà chỉ phải chịu đựng gu âm nhạc tả pí lù của tôi trong những bữa ăn tối và sáng sớm. Bây giờ nó 24/24, tôi có cái loa bluetooth gọn nhẹ nghe khá ok thế là tôi xách nó đi tra tấn tất cả mọi người. Khi tôi quên xách loa theo? Cũng chẳng sao, loa iPhone ngày càng hay. Cũng như chức năng chụp hình ngày càng đẹp. Tôi nghe nhạc ngay cả khi đang ngồi trong taxi, có lần ông tài xế già phải quay lại nhìn cho rõ là cái thằng khách mặt già già này có thực sự là nó đang mở nhạc hoạt hình Nhật để nghe trên suốt đoạn đường từ quận 3 qua quận 7?
Thay vì ở tuổi này ngoài giờ làm việc ra người ta sẽ có những mối quan hệ hào nhoáng, hoặc chí ít là cũng phải nuôi một cô bồ nhí. Quần áo chỉn chu, uống rượu Tây bàn về tình hình thế giới, rảnh rỗi đầu óc thì nghĩ đến vài ba chiếc đồng hồ đắt tiền muốn mua. Còn tôi, tôi sẽ là người luôn nằm ngoài danh sách “những việc đàn ông gần 40 sẽ không làm”, tôi chơi điện tử, tôi mặc mấy bộ quần áo vợ mua cho ngoài chợ mà mỗi lần nàng mang về đều khoe cái quần này hai ngàn, mà trong đó 50%, nếu không muốn nói cho chính xác hơn là 80% đều rách. Nhiều lần tôi vừa cảm thấy ngại ngùng vừa thấy có lỗi với ông giặt ủi gần nhà, ông ấy sẽ nghĩ gì khi cái thằng khách này gần như tất cả quần áo của nó đều rách và những cái quần không rách của nó là những cái nó đang mặc khi mang đến tiệm giặt ủi của mình. Tôi mặc một cái quần rách bên trong và một cái quần lành lặn bên ngoài, tối ngủ thì không tiện nói ra.
Tôi có thể xuề xoà như thế và ra đường như một thằng đầu đường xó chợ nào đó nhưng đối với iPhone tôi lại đàng hoàng với nó đến vô lý. Tôi nghĩ về chuyện sắp xếp icon trên điện thoại gần như MỖI NGÀY, tính ra có khi tôi đã thử nghiệm cả ngàn cái set up trên đó, và nghĩ đến việc set up đó với một tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn một cách đầy đủ, dần dần nó còn có một bộ “quy tắc ứng xử” riêng, kiểu như không bao giờ có 2 cách để đến một app, một là tôi đặt nó thẳng ra homescreen, hai là tôi dùng spotlight và ba là dùng widget, nhưng chỉ chọn duy nhất một trong ba. Một quy tắc nữa, widget hình ảnh phải mãi mãi có mặt ở homescreen, rồi “chỉ kết nối wifi bằng cách dùng control center chứ không dùng app Settings”, đủ mọi loại quy tắc vô bổ như thế. Thay vì đọc một cuốn sách, lên instagram ngắm mấy cô người mẫu hấp dẫn thì tôi khổ hạnh đi tìm đến điểm niết bàn cho việc set-up một chiếc iPhone.
Sau này khi tính toán cho đúng, thực ra tôi không làm việc trên iPhone 8 tiếng một ngày, thời gian tôi làm việc hàng ngày nếu tính tổng lại chỉ tầm 2 tiếng đồng hồ. Vậy nên 10 tiếng kia là 10 tiếng chơi đùa với điện thoại nhiều hơn là làm một cái gì đó hiệu quả. Nghĩ sao cũng được, 10 tiếng chơi đùa đó có khi tôi xem phim, đọc tin, đọc thêm kiến thức, coi meme, thì kể ra cũng có thể gọi là “cải thiện bản thân”. Nếu tính ra 10 tiếng / ngày thì có nghĩa là 300 tiếng một tháng điều đó có nghĩa là 3600 tiếng / năm. Không có một trò chơi nào tôi chơi được đến 2000 tiếng. Tôi đã từng lo ngại việc dùng Facebook quá nhiều, rồi tôi đặt giới hạn dùng Facebook mỗi ngày nhưng thời gian dùng iPhone vẫn không đổi, nếu tôi không lầm thì Apple đã từng lo ngại khi tạo ra iPhone họ sợ rằng họ đang tạo ra một con “quái vật”, nghĩ sao thì cũng được, nhưng mà tôi không cai điện thoại đâu, mấy ổng nghĩ sao kệ mấy ổng vì tôi vẫn đang bận nghĩ xem mình nên dùng điện thoại có ốp lưng hay không, hoặc có một giải pháp là sáng ra khi ngồi uống cà phê thì tôi dùng điện thoại không ốp lưng, về nhà làm việc thì gắn ốp lưng vô, đến tối đi ngủ thì lại tháo ra.