Không gì chia cắt được anh và canh gà Lá Giang

Sáng nay lại được ăn bánh mì ngon nên tự nhiên thấy nhớ và phải cảm ơn hết các bà con cô bác đã nuôi ăn mình từ những ngày chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Mình xin một chân lập trình ở FPT Telecom Sài Gòn. Mình không có khiếu lập trình lắm, muốn kiếm công việc gì khác có tương lai hơn nhưng vào thời gian đó trong người cũng có nhiêu đó ngón nghề. Dĩ nhiên không có khiếu thì chỉ được nhận vào làm những việc cơ bản, lương vừa đủ sống. Những tháng đầu tiên ở Sài Gòn, trưa nắng chang chang đi bộ ra ăn ở mấy quán cơm lề đường, thấy buồn tủi, không biết sau này như thế nào.

Mà mình lựa công ty cũng hay, xung quanh hay có đồ ăn ngon. Đợt đó làm ở Võ Văn Tần có một quán ngồi sát lề đường, đồ ăn sạch sẽ và ngon. Cô chủ quán, hay chính xác hơn là con của cô chủ quán dễ thương và biết quan tâm. Từ cái cách sắp xếp đồ ăn trên dĩa cho đến cách đặt dĩa đồ ăn lên bàn đều nhẹ nhàng và ân cần. Nó làm cho thời gian ngơ ngáo đầu tiên của mình nó đỡ nặng nề đi.

Một ngày đi làm thì cũng chỉ có vài ba lần vui. Do mình cũng thuộc dạng lười, cực kỳ lười đối với những công việc mà mình không thấy hứng thú. Mình cũng không thích có thách thức, trở ngại, nhưng đi phỏng vấn đâu có trả lời như vậy được. Dẫu sao mình cũng ở cấp thấp nhất của tổ chức, nên thằng này nó đến đúng giờ và làm xong mấy việc lặt vặt là được. Mình cũng chỉ tìm niềm vui qua những lúc ăn uống, buổi sáng vừa thức dậy thì nghĩ coi sáng nay ăn gì, buổi trưa ăn gì…Ai cũng như mình đất nước không phát triển nổi, lúc đó đã nghĩ vậy.

Sau này mình chuyển công việc đến nhiều nơi, có khi ở khu chế xuất Tân Thuận, cũng là FPT Telecom, trưa nào cũng chạy lên căn tin cho thật nhanh để còn món ngon, nháy mắt với chị em làm bếp xin thêm chút rau, còn với mấy cô lớn tuổi hơn thì mình xin như xin mấy cô dì trong già đình, cho em xin thêm chút rau, nước thịt kho hột vịt. Mình đẹp trai nhất toà nhà hay sao mà lúc nào cũng được. Rồi khi chuyển qua Lý Chính Thắng làm cũng thế, tuy đỡ phải tranh nhau hơn nhưng quán này không phải lúc nào cũng bán những món mình ăn được. Nên 11h30 là bắt đầu ngồi lo. Bữa nào họ bán canh gà nấu kiểu campuchia là lòng như mở hội, lúc này đi làm lương cũng khấm khá hơn rồi nên có khi kêu một hơi hai tô, cũng có mắc cỡ với mấy em đồng nghiệp xung quanh nhưng không có gì chia cắt được tình cảm của mình dành cho canh gà campuchia. Duy chỉ có một lần mình vừa ăn canh gà vừa ngó điện thoại thay vì tập trung 100% như mọi lần. Đó là hôm đầu tiên mình được ba tặng cái iPhone

Sau này lúc mở công ty mình cũng được ở gần những chỗ ăn ngon. Lúc này thoải mái hơn về giờ giấc nhưng hay stress về mặt tiền nong. Mỗi lần bất an mà nghe bà bán đồ ăn la lên trong điện thoại hôm nay có thịt chưng trứng muối mình như được yoga miễn phí, tiệm của bả nằm hơi xa công ty mình nên mỗi lần muốn chắc chắn có nên đi ra đó mua đồ ăn không thì mình gọi điện trước, bà này biết mình thích hai món của bả: Cá hường chiên và Thịt chưng trứng muối. Mà cứ hễ thịt chưng trứng muối thì hai phần, còn đợt đang ăn kiêng lowcarb, bữa nào cá hường chiên thì hai con, không lấy cơm.

Trước cửa công ty thời điểm đó có một quán nhậu bình dân, mà có khi cũng chưa tới cấp quán, nó kiểu một căn nhà nhỏ xíu rồi đặt hai cái bàn ở trước, hai vợ chồng này bán tôm khô củ kiệu, khô mực vân vân, những món nhâm nhi đơn giản thôi nhưng được cái cũng chịu làm theo ý khách, như mình có thể yêu cầu bò lúc lắc rồi đứng kế bên chỉ trỏ xin thêm tỏi bỏ vô, bò xào tới đó là vừa rồi….Giá thì rẻ rề, nên hồi đó chiều nào có hợp đồng mới hoặc khách chuyển tiền thì kéo anh em ra đó ăn uống làm vài chai Sài Gòn đỏ vu vơ. Vui lắm.

Tạm thời nhớ nhiêu đây.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *