A í a a

Mấy hôm trước gần nhà mình có đám tang, đó là một gia đình bán đồ gia dụng cách chỗ mình tầm hai ba căn, gia đình đang ngồi ăn tối thì tiếng kèn đám ma nổi lên ồn ào cả khu, mình cũng hơi khó chịu vì cả ngày chỉ có giờ ăn tối là cả gia đình quây quần đầy đủ, mình lại đang nghe nhạc và Yên Mây cũng đang vui vẻ với mấy bài hát mình mở nên nghĩ như thế, nhưng sau đó dĩ nhiên mình phải hiểu ngay, không ai muốn như thế này cả. Không ai biết được ngày mai, ngày mốt hay bao lâu nữa là đến lượt mình cả.

Đám tang này họ rất lịch sự, mọi thứ diễn ra lặng lẽ và mỗi ngày dường như chỉ một đến hai lần nhạc kèn mới nổi lên nên không gây phiền hà nhiều đến ai. Mình đi ngang cũng nhìn qua một cái, mới sáng hôm đó thôi cả nhà mình còn đứng ngay vách tường nhà họ chụp ảnh và cười nói gần như suốt buổi sáng, đâu biết trong nhà có một người sắp về cõi thiên thu. Cuộc sống nó cứ trơ ra như vậy. Mỗi tối họ có một lần lên nhạc mà mình phải chú tâm lắng nghe, mình hoàn toàn không cố ý nhưng đội nhạc họ chơi giàu cảm xúc quá nhất là cái anh ca sĩ, mình để ý anh ta hát không phải kiểu cho xong để chuyển qua “khách hàng” khác, mình không biết mặt mũi ảnh thế nào, nhưng giọng hát trẻ và nhiều tâm tư trong đó. A í a a, a í a a, mấy bài được hát có vẻ là mấy bài kinh nên nghe thì không hiểu nhưng vẫn có được cái cảm giác đưa tiễn một đám tang.

Sáng hôm đem đi chôn, ban nhạc lại hát một lần cuối, lúc đó mình vừa mới dậy chắc tầm 6h sáng, vẫn đang nằm trong chăn và định mơ màng thêm một chút. Nghe họ hát mà mình thực sự thấy xúc động, vậy là quyết định thức luôn để nghe, anh ta hát quá hay. Hết bài, người trong nhà đọc diễn văn lần cuối, “tạm biệt em trai tôi, 65 tuổi”. Rồi mình nghĩ trong đầu, tạm biệt chú, thế là xong một kiếp người.

Sau đó mình không nghe nhạc nổi lên nữa, chỉ nghe những âm thanh thì biết người ta đang dọn dẹp. Lát sau đi ngang căn nhà đó mọi thứ đã trở lại bình thường, dường như bạn chỉ tạm thời chiếm chỗ trưng bày hàng hoá vài mươi tiếng đồng hồ thế thôi, ai cũng biết như thế và như thế là bình thường. Không một ai thắc mắc, cả người viết, người đọc bài viết này. Mình nhìn vào thì thấy anh chị em người thân của họ, vẫn là những điệu bộ mình thường thấy, chăm chú viết vào quyển sổ thu chi của một ngày mới.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *