Lãng du cùng Vinasun

Nhà mình rất thích những bữa ăn ngon bất ngờ, hai loại bất ngờ là không hẹn mà đi hoặc tình cờ ghé một quán ăn rồi mê luôn

Có những ngày đồ chợ đã mua sẵn và thịt cũng đang chờ rã đông nhưng cỡ 4h chiều đang ngồi làm việc thì tự dưng thấy ngán cơm nhà. Thế là chạy qua phòng bên nói với mấy mẹ con nó là thôi chiều cả nhà ra ngoài ăn đổi gió. Ngày trước gia đình hay đi ăn ngoài lắm, ăn cho biết những quán xịn của Sài Gòn nhưng từ khi có Yên Mây thì hạn chế đi hơn vì bọn này nó quậy quá, ăn vừa tốn tiền, miệng vừa nhai mà tinh thần mình nó phải chạy vòng vòng theo mấy đứa nhỏ, sợ nó té hay làm bể đồ đạc của người ta.

Sau khi đồng thuận với nhau xong về việc sẽ ra ngoài ăn thì ba mẹ con nó bắt đầu nghiên cứu xống áo ra đường như thế nào, hôm nay màu gì, có nên đồng bộ với nhau hay không…Và cứ thế đi tắm, thay đồ rồi trang điểm mất tầm hai tiếng đồng hồ là bình thường, dạo này Yên ngoài chuyện thích tự lựa đồ thì cũng bắt đầu muốn trang điểm nên có khi quần nhau đến 7h tối chưa xong. Có những lúc mình đổ quạu thì mới tăng tốc lên.

Mỗi khi đã xác định đi ăn ngoài vào giờ chót thì thường là không biết sẽ đi ăn gì, những bữa ăn ngoài được tính trước 1-2 ngày đều được book sẵn, quán lẩu nấm, quán Nhật quen, quán bia quen cứ thế mà đi. Chọn quán quen để không bị hố, uổng cái công chờ đợi cả ngày mà buồn. Còn những bữa ăn không được tính trước như thế này thì thoải mái hơn, lên Foody coi mấy quán nào vừa bụng, vừa giá và không gian phù hợp cho hai sếp thiếu nhi là đi. Vì xác định trước là quán mới nhiều khi không ưng ý nên tinh thần mọi người đều thoải mái.

Ngộ cái là những chuyến “phiêu lưu” như thế nó hay rớt vô mấy quán ngon, nói cho công bằng thì một phần cũng đọc review hết rồi và mình qua 800 năm kinh nghiệm ăn uống thì đã trang bị được một đôi mắt ẩm thực khá tinh tường, nhìn vào thì cũng tính được 70-80% quán đó có hợp gu hay không. Có mấy lần lạc vô quán kiểu ngoài ý muốn, như cả nhà gọi taxi đang trên đường đi đến quán A thì thấy quán B nằm gần đó, vào quán A thấy không có máy lạnh thế là buồn buồn ra về rồi ghé quán B luôn, rồi yêu quán B luôn. Một lần tình huống cũng như thế nhà mình lạc vô một quán Nhật có trang trí nhìn như khu nghỉ dưỡng, màu sắc trầm, đèn vàng và quán thì rộng rinh. Bước vô máy lạnh đúng kiểu nhiệt độ mình thích thì mình nghĩ thầm trong đầu kiểu rồi, đúng quán của nhà mình đây rồi.

Kiểu ăn uống khi đi ăn ngoài của gia đình mình như sau: Định ra một ngân sách cho ngày hôm đó, phải làm như thế vì nếu ba Đăng và Yên Mây nếu không có định mức thì sẽ tốn kém dữ lắm, mẹ nó thì dễ, mấy ba con ăn gì thì mẹ ăn chung do cũng không đam mê ẩm thực. Sau này đi ăn mình tính trước trong đầu hết, cứ hễ quyết định đi ăn thì trong đầu cử một đại diện đến thăm ngài Lưỡi để hỏi xem hôm nay ngài có tâm trạng muốn ăn gì, và tâm trạng ăn của mình thì theo vị, mặn, ngọt, chua…Hôm đó muốn ăn gì thì kiếm theo khẩu vị đó. Hồi trước là vậy chứ bây giờ nhường cho Yên quyết định hết, nó muốn ăn gì rồi mình tưởng tượng xem quán nó muốn ăn có gì hợp với khẩu vị ngày hôm đó, nếu mà không có thì lúc chờ taxi nhìn quanh xem có gì mua ăn được không, gần chỗ mình ở có bà bán bánh mì xíu mại và bả là cứu cánh của mình mỗi khi biết quán sắp ghé không có món nào mình hứng thú, thế là mua vội hai ổ ăn cho chắc bụng, ăn không kịp lúc chờ xe thì lên xe ăn luôn. Ăn xong thì vô tư, thoải mái, hết giận Yên.

Thực ra giờ đi ăn ngoài mình cũng ít đặt nặng món ăn như ngày trước, thèm món gì thì mình mua cả đống về ăn ở nhà cho khoẻ, tập trung thưởng thức được vì ở nhà tụi nhỏ có quậy thì cũng kiểm soát dễ hơn. Giờ ra ngoài là để hưởng không khí của quán và được uống bia. Miệng thì nói nhường đồ ăn cho con và kêu món ăn cho mình chỉ là một món tầm thường rẻ tiền nhưng thực ra khi tính tiền thì thức uống luôn chiếm tỉ trọng cao nhất. Mấy cái quán mình thích hay có những góc ngồi hay hay, kiểu có một góc riêng tư và ánh đèn vừa phải, mình nhớ số bàn và hay đặt trước để đúng cảm xúc mình muốn mỗi lần ghé. Đồ ăn gọi thì thích gọi mấy món nhỏ nhỏ làm mồi nhắm, có khi khoái mấy thứ không liên quan mấy đến món chính như cá hồi khè lửa thì mình lại có tình cảm đặc biệt với mấy miếng tỏi cháy thế là nhờ mấy cô phục vụ cho anh thêm tỏi cháy, về sau này quen rồi cứ gọi cá hồi khè lửa là mấy cổ mang ra cho một chén tỏi cháy để riêng luôn. Bia thì ra đường uống nhiều hơn chút cho khoan khoái, chừng bốn ly. Có bữa ngấm đúng tâm trạng thì có thể lên năm sáu, nhưng hiếm. Ngồi uống từ từ nhìn mấy đứa nhỏ vừa ăn vừa khen ngon thấy hạnh phúc lắm. Ly bia gần hết thì nhờ mấy cô lấy thêm ly nữa mà cũng không quên dặn là phải lấy ly mới và ly phải được đông lạnh.

Ăn uống tính tiền xong trước khi ra về thì hay đứng chụp hình mấy tấm kỷ niệm, mà gần như lần nào đi ăn cũng chụp kỷ niệm ! Trước khi ăn thì chụp “vì lúc này nhìn còn tươi mới”, sau đó thì “vì kỷ niệm”. Thôi kệ, đời thằng Đăng này không phục vụ cho mấy em gái thì còn ai. Vui vẻ bấm tách tách rồi lại gọi Vinasun. Yên Bông mà bữa nào ăn đúng ý nó kiểu 100% thì rất dễ biết, trên xe lúc ra về nó sẽ nói không ngớt về món nó vừa ăn, không ngớt đúng nghĩa, nói không ngừng nghỉ. Hôm nào nó mà hát nữa là biết mình vừa dẫn nó đi một nhà hàng đẳng cấp quốc tế, những lúc như vậy thấy vui lắm, vì biết cả nhà vừa có một bữa ăn thật xứng đáng !


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *