Một trong những công việc mình làm để kiếm ăn là làm web. Nói thẳng ra, hồi xưa chọn nghề làm web không phải vì đam mê, mình chỉ không muốn ở gần và làm việc chung với ba vì tính hai ba con mình ở với nhau lâu ít khi nào vui vẻ được, nên mình kiếm một lý do gì đó để khăn gói lên đường.
Hồi đó nghề IT cũng đang được ưa chuộng nên thấy có lớp dạy lập trình Aptech Cần Thơ mình xin ba tiền đi học hai năm, được đồng ý là chừng dăm ba bữa sau đã mò lên Cần Thơ, tuổi trẻ của mình ở đó tầm 7 năm chứ không ít. Nói cụ thể hơn thì mình học lập trình, hồi đó khoái ASP.NET, ngồi làm mấy phần mềm xuất nhập kho hay tính toán thu chi. Dần mình thấy trong những thứ có thể làm thì mình thích làm web nhất, qua web mình có thể tiếp xúc được với thế giới bên ngoài nhiều nhất, thay vì phần mềm thu chi chỉ quanh quẩn trong một doanh nghiệp. Web cũng có vẻ là văn nghệ nhất.
Dù chỉ mới là mường tượng sơ sơ thôi nhưng mình có cảm giác thích được làm những website có tính “người”, một cái web có giao diện chân phương chất phác và mình sẽ chăm sóc nó như một đứa con tinh thần thực sự, ngày ngày tỉa tót cho nó. Sau này mình cũng làm được, và nó là Hiệp Sĩ Bão Táp. Mình làm web cho khách cũng đã khá nhiều nhưng khi làm cho khách ít khi mình có cái tự do bay bổng như mình muốn, cũng bình thường thôi vì khách làm web để kinh doanh còn mình thì lại tìm kiếm một cái gì đó văn nghệ. Thế là một lúc nào đó, sớm hay muộn cũng phải làm một cái web cho riêng mình là vậy.
Hiện tại đã đi đến cái điểm muốn làm một website chỉ có mình ênh mình viết và mình sẽ tập hợp lại hết những gì mình viết từ trước đến giờ, kiểu như một cuốn nhật ký sống. Và nó sẽ “người” nhất có thể. Nó sẽ chẳng có hoa hoè art iếc gì, chỉ là hình chụp mà đa số là bằng điện thoại, chân phương, vài ba chuyên mục đơn giản và viết sai chính tả như thường lệ. Nhưng nó phải rất con người, quan trọng là như vậy. Mình cũng nghĩ thêm là có thể mình mở thêm một số mục chưa bao giờ mở, như Bông Records đăng lại mấy bản ghi âm ba lăng nhăng và mấy bài hát này nọ, rồi Bông Thơ đăng mấy bài thơ mình từng làm, chính xác tới giờ có một bài thôi.
Tuyệt vời!