9h đêm tôi mới quyết định đi chơi Noel, vì cái bụng nó đói rã ra.
Nghĩ tới cái cảnh chen chúc nhau, nhích từng centimex để hít thở không khí xăng dầu của các ngã tư Sài Gòn cũng đủ làm tôi ớn lạnh rồi. Nên ngay từ buổi chiều 24 đã xác định như đinh đóng cột rằng tối nay không đi đâu hết. Ở nhà với cái Zune, thế thôi.
Trên đường về gặp nhạc sĩ Trần Tiến, ông cao và phong trần, mặc trên người cái áo đỏ hoe có ngôi sao vàng. Vì Việt Nam sắp đá trận chung kết mà !!! 7h lăn bóng, cũng chẳng hứng thú gì. Đá với Thái Lan có đời nào mà thắng trừ khi Santa Claus có thật, lại thêm cái Tivi cà tàng toàn hột é chỉ phát ra tiếng nên tắt luôn, nghe dân chúng xung quanh ồn ào là biết chứ gì.
Nghe ông chủ nhà la toáng lên 2 lần, tôi bỏ xem đá banh lâu rồi nhưng cái cảm giác khi người Việt chiến thắng vẫn thế, vẫn nổi da gà, cổ họng nghẹn lại và nước mắt cứ chực chờ trào ra. Tôi ngồi run run trên cái laptop, “Việt Nam thắng rồi, Việt Nam thắng rồi”.
Mà vui thì vui vậy thôi, chứ từ lâu tôi đã tập cho mình cái tính “không quá hồ hởi, xúc động với bất cứ thứ gì”. Vẫn tiếp tục gõ cóc cóc cái bàn phím như không có chuyện gì xảy ra, “thắng thì thắng, còn lượt về mà”.
Cuối cùng cũng lén ra đường, vì cái bụng đói quá và cũng thắc mắc lắm cái cảnh Sài Gòn đổ ra đường ăn mừng như thế nào. Mới lên Sài Gòn có vài tháng, chưa thấy Sài Gòn “quậy” bao giờ. Nhất là kết quả của Noel + Bóng đá làm mình còn thắc mắc hơn nữa, thế là khoác áo vào cột dây giày vào xắn tay áo lên bước chân xuống phố.
Đêm nay Sài Gòn tuyệt lắm Sài Gòn ơi.
Lần đầu tiên mình thấy cả rừng người Sài Gòn, rất nhiều người mình quen mặt hằng ngày chờ đèn đỏ, chờ kẹt xe với cái mặt cau có nhổ toẹt nước bọt ra đường thì hôm nay lại đeo cái mặt nạ tươi roi rói.
Chắc là có cả ngàn cách để ví von cái cảnh người Sài Gòn ăn mừng chiến thắng ở cái Ngã tư giao nhau giữ CMT8 và Trần Hưng Đạo, nơi tôi và thằng bạn đứng nhìn. Tiếng kèn in ỏi, hò hét của hàng ngàn người, tiếng lách cách phát ra từ máy ảnh của những người nước ngoài đang cố gắng bắt lại từng khoảnh khắc của niềm vui bất tận này qua ống kính. Mà chúng tôi đứng nhìn thôi cũng vui lắm rồi.
Mọi người tràn ra như sắp quân chống giặc Nguyên, như chỉ để làm nghẹt thở Sài Gòn, như để xé toang cái cảm giác hân hoan tột đỉnh vì người Thái cuối cũng đã trả nợ sau rất nhiều lần vay của chúng ta, hàng triệu triệu giọt nước mắt được cất giữ qua nhiều năm, nhiều lần gục đầu ngậm ngùi trước người láng giềng truyền kiếp, cuối cùng thì đến hôm nay, vỡ Sài Gòn.
Giờ tôi mới thấy phụ nữ Việt zữ zội thế, mãnh liệt đến thế. Những cô gái mà tôi nghĩ, thường ngày chắc e ấp u sầu lắm cho đến hôm nay mới hiểu, Rock show Sài Gòn là đây và các Rocker toàn nữ. Ghê. Cảnh sát thì thân thiện khác hẳn ngày thường, nhìn ông ta cứ như nói với mọi người xung quanh “cứ xả rác thoải mái đi, la hét thoải mái đi, vượt đèn đỏ chút chút cũng không sao đâu (rồi mai mày biết với tao)”.
Bất ngờ nhất là gặp một nhóm Tây cùng hòa chung niềm vui, họ còn dạy thêm một chiêu mà tôi nhớ lại còn thấy sợ. Một tên không biết hứng chí thế nào truổng cời luôn. Truổng cời 100%, đã vậy được mọi người xung quanh vổ tay hắn thích quá để vậy chừng 5 phút. HẾT NÓI NỔI. Tôi quay qua nói với Nghĩa: “Ông thử luôn đi, đời người chỉ có một lần” – nó nghiêm túc trả lời “không!”
Chúng tôi thích thú đứng đó mãi, cứ nói “5 phút nữa về” liên tục.
Quên hết những lo toan về nền kinh tế khó khăn, hôm nay mỗi người dân đều dành thời gian để cười. Thật là lạ thường, thật bình dị đến không ngờ. Chỉ vài động tác, vài bước chạy và tích tắc đôi chân đặt đúng chỗ. Cả đất nước muốn tròn như quả bóng.
Tôi nghe phong phanh rằng rất nhiều người muốn đốt cháy Sài Gòn, bằng lửa trong tim và tinh thần người Việt Nam bất diệt.
24/12/2008.