Bossanova

Đời một người đàn ông là phải biết uống bia, chạy xe honda, phải biết quay mặt đi chỗ khác khi thấy gái đẹp. Đặc biệt là phải biết gõ dùi trống.

Mấy hôm nay đi học trống lại thấy ghiền quá nên tui nói như vậy. Ghiền lắm, mỗi lần cầm dùi trống trên tay là giống như được Chúa ban cho quyền làm chủ thế giới, mỗi lần gõ đúng cách thì giống như được nàng tặng cho một nụ hôn bất ngờ trước khi nói lời chúc ngủ ngon. Mỗi khi kết thúc một khuôn nhạc bằng một cú đạp chân mãnh liệt thì 2012 có thành sự thật ta đây cũng chẳng màng (màng thì được gì ku ?).

Rất ghiền khi được thầy dạy cho một điệu mới, nhất là những điệu có tiết tấu cà giựt cà giựt hoặc đánh một cách lê lết lười biếng đúng sở thích của tui. May mắn cho tui là tìm được ông thầy rất có cá tính, mỗi lần đánh thầy đứng kế bên cười cười, đánh sai một cái thầy quất cho một đấm vào vai là nằm 3 ngày chưa hết. Nhờ vậy mà thằng nào chơi cũng phải tập trung cao độ, muỗi cắn cũng không dám dừng, tin nhắn của nàng nhấp nháy với giai điệu du dương đến mấy cũng không thể trả lời, chỉ biết tập trung làm sao chơi nhạc cho đúng. Mà tệ nhất là bình thường mấy đoạn dễ thầy không bao giờ ngó ngàng đến mình đâu, thầy cứ ung dung với Windows 7, cười khà khà khi phát hiện tính năng mới, đợi đến những đoạn khó thì lập tức tắt máy lại đứng ngay chỗ mình, hỏi “SAO RỒI?”, rất khủng bố.

Thử tưởng tượng sau một ngày làm việc mệt mỏi được ngồi trước trống là rất sành điệu nghe, ngồi thẳng lưng, mặc áo thun đen, mang đôi Converse bụi bặm. Cảm giác rất là êm. Thêm nữa, kế bên là lớp học thổi sáo có hai cô xinh xắn mà mỗi lần đi ngang qua bao giờ CẢ HAI nàng cũng không quên dành cho tui một cái nhìn sét đánh. Cảm giác rất là êm.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *