Vợ đi ăn mấy món ốc lề đường cao cấp, trước khi đi nàng hỏi “anh muốn em mang gì về cho anh không?” tôi mới nói là “em đừng bao giờ làm vậy never ever em cứ đi ăn với mấy đứa em đừng mua gì về tốn kém”. Xong hai ba con tự đi tìm bữa tối, chúng tôi dắt nhau qua những con phố xập xệ trung tâm quận 1 đắn đo mãi mới chọn được quán có vẻ là tồi tàn nhất, họ bán món ăn của những người Nam Hàn, họ thậm chí không có mì gõ, chỉ gà vào bột, nhìn vào thực đơn món ăn, nhìn giá mà selfie rung cả điện thoại, một hồi tôi mới nói với cô phục vụ chúng tôi chỉ có khả năng chi trả cho 1/2 phần ăn tiêu chuẩn, may là order được. Chúng tôi chia nhau những lát gà không xương, chuyền tay nhau những ly rượu nóng. Mặc kệ Saigon mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi lắng nghe cô ca sĩ ngâm nga “mother duck say quack quack quack”, thưởng thức món ăn, mỗi người nhớ nàng theo một cách.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *