Lúc còn thanh niên đối với tui thành đạt tức là làm những gì mình thích, lương vài củ là được miễn chiều có tiền uống beer, mua đĩa nhạc và thỉnh thoảng có tiền trả vé xe đò về quê. Thằng bạn hỏi mày có mộng mở công ty đi nhậu với khách và bụng bự không. Tui nói không. Không hẳn là thích đi làm mà là vì đi làm và công ty lúc đó nó không có gì khác nhau. Có thời gian nghe nhạc một mình không mới quan trọng
Xong mươi năm sau tui mở công ty và nuôi một con chó.
Lúc còn thanh niên khi ngồi uống mấy chai bomb beer xỉn xong thằng bạn hỏi khi nào mày lập gia đình tui mới nói là tao sẽ không bao giờ lập gia đình mà tao sẽ sống mãi như vậy, chiều đạp xe ra hồ ngắm cảnh nghe Spin Doctors, rảnh thì quay tay thỉnh thoảng có tiền thì ăn món Châu Âu và nếu, nếu may mắn trong lifetime của mình biết được là có alien hay không và cuộc đời này có là ảo ảnh không và mình có thức dậy giữa đống nhớp nhúa và tự gọi mình là Neo không. Tui ko thích romance stuff và text message kiểu như “nếu người bỏ tôi đi tôi sẽ giảm cân” các thứ.
Xong mươi năm sau tui lấy vợ và cố gắng nuôi được gia đình.
Xong người ta hỏi tui khi nào mày làm ba tui mới nói là tui không biết, không biết như đối với tui ngày xưa iPhone là chiếc siêu xe đẹp đẽ còn laptop macbook ipad hay những thứ khác thì “nặng nề như xe tải” cho đến một ngày tui đeo cái Watch vào tay xong nhìn lại cái điện thoại nhiều chục chai của mình và thốt lên “bự quá vậy!!”. Rồi từ đó tui gọi iPhone là “tàu mẹ”, còn Watch nhỏ nhắn gọi là “tàu con”, làm ba làm mẹ mà không có hay!
Lúc còn thanh niên đối với tui sự nổi tiếng mà tui mong có được không phải là lên truyền hình, báo giấy, Facebook, tờ rơi hay các poster được in từ đồn cảnh sát, đối với tui sự nổi tiếng phải kiểu như tui đi trên đường và nghe bài Sometimes it snows in April thì có người đi ngang và hỏi “bài này có phải của Prince không?”, để rồi sau này thằng Tây đó lúc nó về nhà một chiều buồn chán đời thì nó nhớ “à ở Việt Nam mình từng gặp một thằng nghe Prince, nó dắt con trong khu mua sắm ồn ào và sầm uất mà nó nghe Sometimes it snows in April”. Tui muốn nổi tiếng như thế. Cuộc đời tui luôn muốn hướng tới là một human như thế.
Xong bây giờ hết còn thanh niên tui thực sự muốn nổi tiếng trong lòng hai người trong hình, là lâu lâu nhận được lá thư tay kiểu như sau 800 năm em vẫn luôn kính trọng anh, hoặc sinh nhật khi dẫn nàng đi mua vòng đeo tay nàng chỉ vào túi quần mình nói đây là người trả tiền, hoặc khi chiều đến đón con về mở cửa lớp ra thấy nó đang mếu máo mình chỉ cần “five little ducks when out…” nàng-gần-3-tuổi quay lại cười như mặt trời toả nắng.
Đối với tui lúc đó định nghĩa một người thành đạt là người đàn ông mặc quần xà lõn và đón con đúng giờ.
Chúc mừng sinh nhật mẹ Hong Xuan Nguyen và xin cảm ơn đã cho anh là người nổi tiếng với cộng đồng fan lên đến 2 human and one dog, anh muốn làm ca sĩ hay một thằng ham ăn hay một thằng lén mua iPhone lúc nào cũng được. Xin cám ơn: Chả chiên, bún xào bò, canh soup củ dền, gà lagu, gà nấu beer và một viên vitamin C mỗi khi anh nói anh thèm cafe, yêu em nhiều lắm có điều hôm nay mua vòng giá hơi cao nên tới sinh nhật anh mong em tặng lại giá trị tương đương xin chân thành cảm ơn!