ĐB rớt xuống âm phủ, rồi bị kết án tử hình vì can tội tự-chuyển-biến. Anh bị nhốt vào trại giam và gặp một số thần tượng (đã qua đời) của mình ở đó. ĐB nói chuyện với họ, rồi khóc lóc, anh quỳ lạy họ nhiều lần. Trước khi bị áp giải ra đoạn đầu đài, anh hỏi một người trong số đó, là sao ông ta không đi đầu thai, thì ông này trả lời, ổng thích ở tù hơn.
Lúc đao phủ vừa định kết thúc cuộc đời ĐB, thì có người đến kịp lúc, nói anh được tha bổng, vì là chỗ-quen-biết, nên cho cơ hội làm lại cuộc đời. Người này dẫn anh đến gặp nhân vật đã giải cứu anh vào phút chót. Đó chính là Đại tá Công.
Âm phủ là sào huyệt của nhà Ba Gai. Đại tá Công giải thích vì sao ông chọn ĐB làm người kế nhiệm (và ông đùa rằng bởi vì trong số con cháu dòng họ Ba Gai, thì ĐB là người nông nổi nhất, dễ chầu diêm vương nhanh nhất, để đến gặp ông). Nói chuyện một hồi, đại tá Công mới đưa cho ĐB một món quà, rồi kêu đi đầu thai, vì còn việc phải hoàn thành, ở trển.