Mặc dù đã viết một bài về Rice và nhắc đi nhắc lại nhiều lần về anh trong các bài blog, vẫn thường lẩm nhẩm bài Cannon ball mỗi khi rảnh rỗi, nhưng tui nghĩ là tui vẫn nợ Rice một bài review nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh tức là một bài viết hoàn toàn raw emotion của tui, không censor, không quan tâm ngôn ngữ báo chí và kéo dài lê thê tới chừng nào cũng được. Có thể là nó sẽ dài hơn tui tưởng tượng vì khi viết sẽ chợt nhớ ra nhiều thứ xung quanh mỗi bài hát. Nhưng nợ thì cứ để đó, khi nào cảm thấy muốn viết thì mới viết được.
Thường là khi còn teen thì ai cũng có một idol cho riêng mình, có thể idol một người nào đó vì họ là soul-mate (như tui đối với Damien Rice) hoặc là mình muốn trở thành họ, muốn được như họ (như tui đối với J Allard). Ban đầu tui cũng thấy bất ngờ nếu đem hai nhân vật mà tui hết sức ngưỡng mộ này ra so sánh: Damien Rice và J Allard, Rice thì êm ái, nhẹ nhàng, sentimental còn Allard thì hardcore, zữ zằn.
Nhưng thực ra tui thấy điều đó cũng bình thường, như một ý trong một bài viết của Malcolm Gladwell tui mới đọc gần đây, sẽ là không chính xác nếu chúng ta đồng hóa cách hành xử của một người trong một tình huống nhất định với các tình huống khác của họ trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi bạn nhìn vào một căn phòng bề bộn thì chưa chắc là chủ nhân căn phòng đó là người không biết cách sắp xếp, hoặc khi bạn thấy một đứa trẻ hăng hái trong bữa cơm thì cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ hăng hái như vậy trong một buổi cắm trại. Hoặc một ví dụ nữa cũng trong một bài viết trước đây của Malcolm Gladwell, khi ông ta phỏng vấn một người phụ nữ và yêu cầu cô ta đưa ra mẫu người đàn ông lý tưởng của mình, cô ta có thể đưa ra một hình mẫu ví dụ như: “tóc nâu, mắt xanh, trầm lặng, tâm lý và chạy xe đạp” chẳng hạn, nhưng rồi sau này cô lại yêu một người đàn ông “cường tráng, sôi nổi và chạy một chiếc Hammer”.
Tui có thể nói rằng tui thích nhạc Folk nhất và từ đó bạn có thể vẽ ra một hình ảnh về tui là một người hiền lành, ăn chay, ngủ sớm thức sớm, nhưng thực tế không phải vậy, tui vẫn say mê các band nhạc metal như thường. Tui thấy bản thân mỗi người ai cũng phức tạp và nhiều khi lầm tưởng. Chẳng hạn có một số lập trình viên cho rằng thời gian họ dành ra nhiều nhất trong ngày là cho việc viết code, nhưng cho đến khi được yêu cầu liệt kê chi tiết ra lịch làm việc thì họ mới nhận ra rằng số thời gian họ dành ra nhiều nhất là đọc và trả lời mail hoặc thảo luận cùng với đồng nghiệp.
Vậy thì Raffaele có sai không khi chấp nhận làm thành viên của gia đình Scorta ? đồng nghĩa với việc không thể lấy nàng Carmela ? Rất có thể Raffaele đã không nhận ra rằng, quyết định mà anh đã luôn day dứt, lại chính là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh.