Cỡ hai năm nay mình có viết một cuốn truyện trữ tình, sau nhiều lần đổi tên, giờ nó tạm tên là Đại gia ĐB. Viết được chừng vài tháng thì mình nghỉ một thời gian, một thời gian tới giờ cũng hơn một năm, nói nghỉ thực ra chỉ là không viết ra dòng nào, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về nó, thì cũng có thể gọi là đang viết. Nhưng tính ra nghĩ về nó cũng có khi vài tuần, có khi cả tháng mới làm một lần. Chủ yếu tại vì mình còn chưa hình dung ra mình muốn viết cái gì nữa.
Hình dung trong đầu thì nhiều lắm, nhưng có thể kết nối nó lại vẫn chưa được. Thứ nhất, mình viết cho mình là trước tiên, tức là chưa có cuốn sách nào chỉ toàn những thứ mình muốn đọc. Nên mục tiêu là làm sao viết ra những thứ, những đoạn mà mình muốn đọc thôi. Càng về sau này những thứ mình thực sự muốn đọc nó càng ít hơn, nên bây giờ cầm một cuốn sách cũ, dù ngày xưa thích nó lắm, mà đủ động lực để đọc từ trang đầu tới trang cuối thực sự khó, nếu không muốn nói thẳng ra, giờ không còn một cuốn nào như vậy hết. Mình chỉ thích vài phân cảnh, vài đoạn của một cuốn sách, như là chỉ thích 5-7 trang của một quyển gần vài trăm trang vậy thôi.
Giá trị sống, giá trị xã hội, văn chương này kia mình không đặt nặng cái gì hết.
Nhưng mà lúc bắt tay vào viết câu chuyện của riêng mình thì cũng không đủ can đảm để suy nghĩ như vậy, nghĩ là, truyện thì phải có điểm đầu có điểm cuối, có giới thiệu nhân vật, dù có tình tiết như thế nào, thì người đọc cũng giở bìa ra, đọc trang 1, rồi đọc dài tới trang cuối, chương hồi thứ tự nghiêm chỉnh, mới là viết truyện. Nên phải làm sao câu chuyện của mình nó cũng phải như vậy. Nhưng càng viết càng hiểu mình và chấp nhận mình, biết mình không thích viết cái gì, ví dụ như khi đọc sách, mình gần như không bao giờ quan tâm đến những đoạn đánh nhau, đọc Kim Dung ai đánh với ai như thế nào mặc kệ, chỉ quan tâm kết cuộc là thắng thua ra sau, Cửu Âm Chân Kinh là gì, ai chế ra nó. Tới khi viết truyện của mình, mình cũng ghét ngay những đoạn viết về đánh nhau nhất, như viết nhân vật chính phải vật thằng đối thủ ra, rồi phải ngã lăn ra, rồi phải chảy máu, rồi lật ngược thế cờ, rồi vân vân, toàn những đoạn mà mình chỉ muốn viết nhanh ra cho xong. Nhất là đánh nhau mà còn phải có tình tiết tưởng-tượng-nhưng-phải-hợp-lý, là đạn bắn sau cho vật-lý, chẳng hạn. Mình dốt mấy vụ đó.
Rồi cứ mỗi ngày mình lại hiểu hơn, là mình viết trước tiên cho mình, rồi mỗi ngày mình một lớn hơn, để thấy cái hay – không hay. cái được – mất, cái phải – không phải, cái đúng – sai nó cũng nhẹ nhàng hơn, nên bàn tay gõ chữ nó cũng tự nhiên hơn. Cái gì không thích? Thì bỏ.
Nhưng cũng không phải dễ, bỏ ra rồi đâu phải là hợp lý được liền? Mà đầu óc mỗi người nghĩ ra rồi viết ra cũng cần những điều kiện khác nhau. Đầu óc của mình ngồi nghĩ lại chắc là có 3, 4 trường hợp: Một là mình chỉ nghĩ ra những diễn biến tiếp theo khi mình đặt tay xuống viết, chứ không phải như những bài chia sẻ kinh nghiệm mình đọc được, là nên hình dùng ra toàn bộ câu chuyện rồi mới bắt đầu. Hai là mỗi lần say xỉn chút mình mới nghĩ ra, mà sau này muốn chuốc cho mình xỉn cũng hơi khó, nên dựa vô cách thứ hai gần như không được, viết tới đây mới càng hiểu thêm tại sao một số nghệ sĩ hay dùng tới thảo dược để sáng tác. Cách thứ ba, thì là một ngày phải có chuyện gì vui lắm, gọi là lâng lâng, chữ / ý mới tuôn trào ra được, mà cái cách thứ ba này còn khó hơn cách thứ hai nữa. Bây giờ mỗi ngày cũng bình thường thôi, muốn vui tới lâng lâng phải tính theo quý. Nên thành ra tới giờ chỉ có cách một là được. Thực ra còn một cách nữa là có mấy bữa dạo biển mà nghe một bài đúng tâm trạng, rồi tâm trạng đó khớp với câu chuyện mình đang viết, thì cũng có thể cơi nới được câu chuyện thêm một chút, nhưng vẫn là khó lắm!
Sau này mình cũng hay nghĩ tới chuyện phát hành câu chuyện của mình như thế nào. Phải nói thẳng ra bây giờ luôn là hoàn toàn không có ý định làm nhà-văn hay gì đâu, hoàn toàn không có chút hứng thú nào, viết ra được câu chuyện từ đầu tới cuối hay không chưa cần biết, chỉ nghĩ tới việc gặp gỡ, thông báo, teaser, ký tặng vân vân và vân vân là thấy mệt chết cđm rồi. Phát-hành ở đây, là cho bạn bè mình, hay con cháu mình, đọc như thế nào? Mình hoàn toàn không phải là người thích sách giấy, không phải chuyện đúng-sai, mà sách giấy mấy cuốn dày một chút, đọc được một phần ba quyển đầu còn được chứ về sau thì lật trang rất khó, sách giấy đọc ban đêm còn phải đi kiếm cây đèn, sách giấy nhiều cuốn lớn hơn kích cỡ túi bao-tử mình mang theo mỗi ngày, nên đối với mình nó rất là bất tiện. Gần một tỉ năm kỹ thuật số rồi ở đây người ta vẫn in sách giấy như hoạt động phát hành chính, trong khi mình nghĩ bây giờ ebook phải là hình thức chính, sách giấy nên là hình thức bản-giới-hạn mà thôi.
Thậm chí mình còn nghĩ, ebook là thứ gì đó rất là 1990 rồi, bây giờ phải hiện-đại hơn nữa, hiện đại không có nghĩa là từ bỏ một giá trị cao quý cđm gì hết. Ý mình là, bây giờ công nghệ tới như vầy rồi, thay vì phải giúp cho người viết có nhiều cách thể hiện câu chuyện mình hơn nữa. Thì người ta lại chủ yếu viết một câu chuyện từ bìa sách tới trang cuối cùng của sách. Về phần mình, mình không có mong muốn viết nhiều câu chuyện trong đời, mình muốn tạo ra một thế giới, rồi cái cđm gì mình viết sau đó thì cũng chỉ nằm trong thế giới đó thôi. Viết ra xong rồi, ngày nào mình còn viết, mình lại tiếp tục đào sâu, mở rộng thế giới đó ra. Và ít nhất nhờ cái website này nó cũng cho mình nhiều lựa chọn để viết ra câu chuyện như cách mình muốn. Như câu chuyện của Đại gia ĐB, mình muốn, sau này khi đã hình dung được nó rồi, mình sẽ viết ra một đoạn tóm tắt toàn bộ câu chuyện chỉ dài bằng một tờ A4, rồi từng câu từng chữ trong tờ A4 đó sẽ là những đường link tới những bài cụ thể, ai quan tâm phần nào của câu chuyện, thì đọc chỗ đó thôi.
Rồi mình cũng có ý nghĩ, người ta đọc câu chuyện của mình như chơi game Elden Ring vậy, nó hiện ra mơ hồ, người ta thích, thì người ta đọc vô từ từ thôi. Nó mơ hồ không phải vì mình giỏi viết ra những thứ mơ hồ cho người đọc, mà mình chỉ thích viết những chỗ mình muốn, nên nó dễ mơ hồ vậy thôi. Cầm tay Mây thì được, chứ cầm tay đọc giả từ trang đầu tới trang cuối, nghĩ tới hơi khó với mình.
Hồi đó có từng đọc về ông tác giả, ổng có nói mình nhớ sơ sơ là, có một thời gian ổng không nghĩ ra được ổng nên viết cái gì, rồi là bí bách luôn, một hôm đang lái xe thì một ý tưởng đến với ổng, là ổng sẽ viết một câu chuyện từ những ngụ ngôn mà người bà của ổng kể cho ổng nghe lúc còn nhỏ, và ổng sẽ viết đúng cái giọng điệu lầm rầm, ngang xương không lên không xuống đúng với cách bà ổng đã kể luôn. Vậy là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm, là Trăm Năm Cô Đơn ra đời. Lúc nghĩ ra cái mình viết rồi, ổng về nhà đóng cửa phòng trong hai năm, nhờ vợ liên lạc với bạn bè người thân (của ổng) cho mượn tiền để sống qua ngày!
Ở tầm của ổng thì ra viết ra những dòng chữ chắc không có gì khó, viết ra cái gì mới khó. Mình cũng nghĩ tới chuyện đó suốt, có lúc, chán nghĩ tới chuyện phải viết phần đánh nhau trong Đại gia ĐB, mình còn nghĩ tới chuyện viết Đại gia ĐB như cẩm nang ẩm thực cho Yên Bông và Mây Bông sau này đọc để mỗi khi không biết chiều nay ăn gì, nó sẽ giở tác phẩm của mình ra và đọc về chi tiết ĐB thi triển nội công Trứng chiên thịt bằm chẳng hạn. Hoặc viết cái gì sao cho con cháu sau này biết ông của nó nghĩ gì, là người như thế nào? Cũng từ ám ảnh hiện sinh mà ra hết. Nếu không ai ám ảnh một cái gì, thì ngồi một chỗ và ăn uống cơ bản là đủ.
Mà đời sống hàng ngày bây giờ nó làm sáng tạo trong mình nó chết cđm nó hết, suy nghĩ càng đàng-hoàng, chỉn-chu, thì sự sáng tạo trong mình nó càng bị bức tử. Đó không phải chuyện xấu, chỉ là cái mình viết ra mà mình muốn đọc nó khó quá. Giờ toàn muốn viết những truyện trong mơ, trong mơ, đôi khi hoá đơn điện nước, email của khách hàng vẫn len lỏi được chỗ này chỗ kia, nhưng cái tự-do-trong-suy-nghĩ cho tới giờ mình vẫn thấy trong mơ nó chiếm thượng phong. Nên giờ trên cái web, mình có mục “Mơ”, mỗi lần tỉnh dậy mà nhớ được, thì mình ghi ra hết. Trong mơ, không có kịch bản nào mà ngoài đời mình nghĩ ra được hết. Giờ 3 cách ở trên mà làm không được, những giấc mơ chờ hoài không đến, thì mình lại lắng nghe Yên Bông, Mây Bông nó nói gì để làm tư liệu để viết. Lợi dụng mấy đứa nhỏ, trước khi rồi nó cũng như mình, đàng-hoàng và chỉn-chu hết. Nên mình hay nói thôi tụi con cứ từ từ mà lớn. Mình cũng định sau này những chi tiết mình viết mà trộm cắp từ ý tưởng của tụi nó, mình sẽ ngồi nói cho nó biết hết.
Giờ chỉ có viết là thấy có gì mới để làm, chứ chơi trò chơi, nghe nhạc, nó bắt đầu đi từ bên này qua bên kia hết rồi.
Thôi tạm tâm sự tới đây vậy, phần một của Viết cho ngày mai mình viết ở đây, hồi ngày 05 tháng 06 năm 2018.