Phải mất gần một năm trời mới hình thành dần một cuộc sống đơn giản. Mình bắt đầu bằng chuyện dọn dẹp đồ đạc. Hồi tầm hai mươi thì tìm mọi cách gom hết những gì mình có vô balo, còn bây giờ bốn mươi lại tìm cách bỏ ra, bỏ ra xong cũng chưa vừa ý, mà còn muốn những thứ mình mang theo phải nhỏ lại, nhỏ dần, giờ ra đường có cái balo bao tử là đủ.
Bây giờ là 2023, đồ còn ít hơn 2022 nữa. Để khi gom đủ hình, thời cơ chín mùi mình làm một series về đồ đạc qua năm tháng chơi.
Dọn cái balo chỉ là một chuyện, mình còn bắt đầu dọn luôn tất cả những thứ khác: quần áo, đồ kỷ niệm, giấy tờ, linh tinh và vân vân. Xong hết thì tới bây giờ có thể nói, toàn bộ đồ đạc của thằng Đăng Bông có thể gom lại trong 3 cái thùng giấy là xong. 2 thùng đã được đóng gói sẵn, thùng còn lại là để bỏ hết đồ đang dùng bên ngoài vào.
Lúc dọn mình cũng có một mục tiêu, là dù đi đâu, về quê hay du lịch, thì phải đạt được hai chuyện: Thứ nhất là ở đâu cũng đầy đủ đồ đạc như ở nhà, tức là có máy chơi game, có loa nghe nhạc, có ổ điện ưa thích, có kẹo ricola vân vân và vân vân. Thứ hai là chỉ cần 10-15 phút chuẩn bị là sẵn sàng mọi thứ để mang đi! Chứ không phải loay hoay nửa tiếng hay nửa ngày để soạn đồ.
Để được hai chuyện đó thì mình phải có quy định riêng cho chuyện xài đồ đạc và chuẩn bị đồ đạc. Mình có vài ưu tiên lớn: 1. Cái gì cũng nhỏ gọn và mang đi được. 2. Hạn chế đồ đạc. Ví dụ mua máy chơi game đi, thì dĩ nhiên Nintendo Switch sẽ hơn Playstation 5, Laptop sẽ hơn máy tính để bàn. Về hạn chế, dù cũng hơi hơi buồn nhưng mình đã đem sách đi cho hết, thật tình dẹp hết sách giấy chuyển qua sách điện tử nó tiết kiệm cho mình một thùng giấy, và việc dừng mua sách giấy nó cũng không làm đồ đạc mình tăng lên sau này nữa. Quần áo của mình giờ cũng gọn gàng, quần dài tầm 5 cái, tà lõn 15 cái, áo thun 10 cái, áo thun mặc ra đường cũng được, để ngủ cũng được.
Rồi tới chuyện chuẩn bị, mình đi mua cái balo dạng vali rồi giở cái vali ra để quần áo vô đó luôn, nên cái vali cũng là tủ quần áo. Các ngăn khác mình để sẵn kem đánh răng, ổ điện vân vân và vân vân, nên giờ đi đâu mình chỉ việc đóng cái vali lại là xong hết quần áo và linh tinh, là xong 80% thời gian chuẩn bị rồi.
Đồ đạc đơn giản hôm nay nói tới đây, mà chắc cũng không có gì để nói nữa, vì nó đơn giản nên có nhiêu đó là hết rồi.
vấn đề của việc chuyển qua sách điện tử là đôi khi điều đó làm ảnh hưởng đến khả năng sáng tác của tác giả, nhất là ở VN.
tại sao vậy bro
tại ở VN k phát triển mảng sách điện tử. mà ý thức về bản quyền sách cũng còn kém. cái số 2 nó dẫn tới cái số 1.
bây giờ nếu anh tải 1 file sách về, dù là anh có bỏ tiền ra mua, thì cũng rất dễ xảy ra hiện tượng anh share cho bạn bè người quen. cá nhân em cũng thích đọc sách điện tử cho gọn nhẹ dễ đem theo, nhưng em vẫn mua sách giấy để ủng hộ bản quyền.
nếu bản quyền bị xem nhẹ, tác giả không được trả công xứng đáng và do đó họ không có động lực viết. đó là lý do người ta hay nói vu vơ rằng “cơm áo không đùa với khách thơ”. em nghĩ khi không có tiền trong túi thì rất nhiều nhân tài không muốn cầm cây viết lên, nên hiện tại nghề viết vẫn thường là nghề tay trái chứ ít khi được xem là nghề chính của một người nào. trừ khi cậu chịu gia nhập vào các đoàn thể khiến cậu buộc phải viết ra những thứ trái với ý muốn của mình. hoặc là cậu phải là thiên tài, cỡ cô Tư.
RỒI RỒI
giờ em cũng không thích trữ sách trong nhà (trừ những quyển kiếm file không có, hoặc em quá thích nên muốn sưu tầm) vì không có chỗ để. vậy nên có một giải pháp là cứ hễ tải quyển nào lậu thì em mua luôn bản giấy để tặng lại cho người khác. tặng ai cũng được, có mua là đỡ áy náy.
Đọc Chuyện Có Thật đi, miễn phí: https://dangbong.xyz/blog/2025/03/18/chuyen-co-that-1/