Lá #2 – Chút xíu về sự chết

Ba từng viết một câu chuyện về một nhóm bạn, có tên là Hội Tinh Hoa, toàn những người lớn tuổi, giàu có và trí thức hết. nhóm bạn ngồi chung một bàn, nhâm nhi trò chuyện vui vẻ cho tới khi ba tới đặt một viên tiên đơn duy nhất lên bàn, viên thuốc trường sinh bất tử, thế là cả nhóm bạn cấu xé, giành giật cho bằng được, đoạn kết của câu chuyện ba cho cả hội đó chết hết

Sau này theo ba, theo ba thôi nghe, con không cần phải tìm đọc quá nhiều sách về vấn đề này đâu, giải thoát, niết bàn, cứu rỗi, tất cả những thứ đó nếu con muốn con đọc một vài cuốn được rồi, không có bao nhiêu người thực sự lĩnh ngộ được đâu. Ba muốn nói với con đơn giản thôi, ba không muốn lòng vòng và cũng không muốn con loay hoay: cái chết chán chết đi được, nếu mình có một cơ thể lành lặn, đời sống ổn định, thì được sống mãi không phải là quá tuyệt vời sao?

Ba tin là một lúc nào đó con người có thể bất tử, nhưng đời của ba con mình thì khả năng rất cao là không có rồi con nghe. chuyện chấp nhận nó chắc khó lắm, mỗi cá nhân phải tự làm việc với bản thân thôi, có khi về già ba nghĩ khác, như người ta hay nói những người hạnh phúc nhất thường nằm ở độ tuổi 60-65 trở lên, kiểu lúc đó người ta cũng thu xếp mọi thứ rồi, tham vọng không còn nhiều, cũng dần chấp nhận cái ngày không tránh khỏi, nên người ta nghĩ khác rồi

Nếu ba sống trong thời chiến ba cũng không muốn đi lính, và đồng thời ba cũng vô cùng cảm phục những người làm lính tình nguyện, đi ra thẳng tuyến đầu, mình giữ mạng của mình lắm chứ, mà có những người khác sẵn sàng coi mạng mình như chỉ mành treo chuông, thật khó hiểu, con lớn rồi con thử nghĩ xem sao? con sợ chết, dĩ nhiên, nhưng con sẽ sẵn sàng chết vì cái gì?

Hôm nay viết cái này ba tình cờ nghe bài Don’t think twice, its all right do ông Bob Dylan hát, con tìm nghe thử đi, “it ain’t no use to sit and wonder why, babe”. phải chịu thôi, nghĩ hoài cũng vậy, buồn chết cđm, nên khi ăn con tận hưởng, sắp xếp bàn ăn cho đẹp, nấu theo đúng ý con thích, ngụm bia đầu luôn ngon nhất, đang ăn mà gió thổi vào mặt, nghe tiếng cây lá xào xạc, rồi nghĩ, trời ơi, con sẽ lưu luyến cuộc đời này lắm. khi ngủ thì đi tắm cho thiệt mát, chạy ù vô phòng mở máy lạnh sẵn, mắc cái áo mới giặt vừa nhắm mắt vừa ngửi mùi thơm còn vương trên áo, thấy vui cái đi, ngủ một giấc là quên được một chút nữa

Ba mà lấy được viên tiên đơn, hai viên, ba cho tụi con hết.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *