Nhậu #5 – Mồi mộc

Trong thiên hạ cao thủ có rất nhiều, và bất cứ các bang hội nhậu nhẹt nào thì người quan trọng đứng hàng thứ nhất là người đứng ra lo liệu chuyện mồi màng. Chuyện này chắc cỡ vài chục bài nói mới hết phân nửa.

Mồi mộc, lâu lâu hay sính ngoại như mình gọi là authentic, là mồi có khi còn ngon hơn ở nhà tự nấu, vì nguyên liệu chế biến như gà, tôm, cá phải biết chỗ lấy tươi ngon, và càng già thì càng khó tính, phải là mới bắt hồi hai tiếng trước mới thấy thích. Mình có người bạn mà đã hẹn nhậu rồi, chiều nó bắt đầu chạy ra mấy chỗ ông anh đi tàu cá mới cập bến, thấy con nào vừa ý là cân ký đem về luôn. Tới bây giờ mình nghĩ có khi, mồi màng muốn chân phương nhất thì phải tự mang thịt thà tới, làm quá lên thì còn tự mua rau tới, còn làm tới mức không ai chịu nổi luôn là chạy ra chỗ mấy bà có rau mới hái đem về ăn cho nó gọi là tiêu sái cuộc đời.

Trong một quán mình từng đi có ông này phải gọi là bậc chân nhân đã lĩnh hội hết được tinh hoa của trời đất. Ổng mang luôn nồi cơm điện tới. Một buổi chiều yên ả và mát mẻ ở một quán nằm lưng chừng trên đường Viba, Vũng Tàu. Đang ngồi thì thấy một ông anh tầm 50 tuổi đổ lên, chân đi cà nhắc chắc mới té xe xong mấy bữa, một tay ổng cầm một bịch cá tươi gần 800 con đưa cho quán dặn chiên giòn khấu lên, một tay ổng cầm nồi cơm đã nấu sẵn. Ổng nói, bạn bè anh nó chỉ thích gạo này, vo và nấu như thế này.

Lúc ổng mở nồi cơm ra khói nghi ngút, lúc quán mang ra dĩa cá chiên giòn khấu chất đống và thơm phức thì mình nói thiệt với bạn, mình cũng hay sĩ diện và tự cho mình ngồi đâu cũng thuộc hàng sĩ quan. Vậy mà cuối cùng cũng làm bộ lân la chạy qua khen đồ ngon, cụng ly, xong ảnh để mấy con cá vô dĩa đưa cho mình, mình còn nói, anh bới em thử muỗng cơm để coi bạn bè anh thích ăn gạo gì!

Ông bà ta làm mọi cách để sinh tồn có khi chỉ để được như thế này thôi, chứ không phải là như thế khác.