Tới chừng đi được một lần là cứ phải đi nhiều lần. Ngồi uống bất kể bao lâu, 5-10 chai, 2-3 tiếng đồng hồ. Làm biếng đi là một việc, sợ phiền là việc thứ hai. Nhưng cứ giữ ở trong lòng thì một lúc nào đó vướng víu, khó chịu.
Đâu chỉ sợ phiền, còn sợ mấy thằng ngồi nhậu chung đợi mình đi nó nói xấu. Vào nhà vệ sinh mà thấy giọng tụi nó nhỏ lại hẳn là hiểu. Tới chừng bước ra thấy liếc liếc, cười cười thì càng hiểu. Nhưng minh bạch như vầy cũng tốt.
Đó còn chưa kể mấy hôm ngồi với cô nào, đang nói chuyện say mê thì xin lỗi đứng lên đi lần một, hai, ba, bốn. Ông này thận có vấn đề, hoặc là không có hứng thú gì với mình. Dù lý do nào đi nữa, thì chuyện này cũng không tới đâu.
Bước vô nhà vệ sinh đi một mình còn đỡ, đi cùng một lúc với hai ba ông lạ hoắc nhìn qua lại lên xuống, ông nào nói chuyện xã giao thì còn đỡ, gặp ba ông đều trầm tư suy nghĩ, tay vẫn cân chỉnh lên xuống đều đặn, bốc mùi không biết của thằng nào, đã vậy cả ba đều không rửa tay.
Nhà vệ sinh của một cái quán, đừng nói đến những nhà hàng thì thơm tho sạch sẽ là nhất thiết, cái đáng nói là ở những quán bình dân, khách khứa bình dân, ra vào tấp nập vẫn giữ được một nơi bước vào không bốc mùi, tường nền sạch sẽ thì nhiêu đó thôi dân ăn nhậu đã dành cho chủ quán một sự biết ơn to lớn. Nhất là đối với các hảo hán phải ra vào thường xuyên.