Đời sống của mình người đời nhìn vào có thể họ sẽ thấy nó nhàm chán, nhưng thực chất ngay cả khi bạn thấy mình nằm trong phòng suốt cả ngày, trong suốt một tuần, không làm gì khác ngoài việc kê gối mền và nằm đó chỉ để nghe nhạc hoặc dí mắt vào điện thoại, mình cũng không thừa nhận mình đang trải qua một cuộc sống vô vị. Thực chất, đầu óc mình luôn nghĩ về một điều gì đó mà thâm tâm mình luôn cho rằng đó là việc nó nên làm, nó là một kiểu công việc mình cho là hợp lý. Mình suy nghĩ suốt ngày đêm, ngay cả lúc mình đang đưa đống quần áo dơ cho ông giặt ủi gần nhà, vừa luôn miệng hẹn với ông ấy trưa 12h mình sẽ đến lấy thì trong cùng lúc đó đầu óc mình luôn mải miết suy nghĩ về chuyện sống và chết của con người, về việc tại sao người ta lại muốn vào showbiz, hoặc chỉ đơn giản là mình có nên mua gói game mới phát hành trên Hearthstone hay không, nó thực sự không đơn giản cho lắm, ý mình là chuyện quyết định có nên mua gói phát hành mới của Hearthstone, gói nào ? 60 hay 80 USD, mà miệng phải vừa hẹn với ông chủ giặt ủi là 12h mình sẽ đến, mà còn phải làm bộ là mình rất lịch sự nữa, mình rất sợ rằng chỉ vì một lý do bâng quơ nào đó, hay trong một ngày khó ở ông ấy phát hiện ra mình đang vừa đưa đồ cho ổng vừa nghĩ về sống-chết rồi kết luận mình không tôn trọng ông ấy, ổng từ chối luôn không nhận giặt quần áo của mình nữa, mình thề là mình hay nghĩ những tình huống ấy rồi tưởng tượng luôn là sau đó phải thay đổi thói quen giặt ủi, đi tìm một chỗ giặt ủi mới xa hơn tầm *một vài trăm mét*, nhiêu đó thôi là thấy chán nản thực sự, mình nghĩ việc đi thêm vài trăm mét cho chuyện giặt ủi là lãng phí cuộc đời, nhưng còn việc suy nghĩ về sống-chết hết ngày này đến ngày khác, ngay khi mình đang *sống*, thì lại không. Mình sẽ cự tuyệt dữ lắm.
