Nhậu #34 – Mình nghỉ rồi

Từ khi nàng động chạm thì như bị bỏ bùa, dù chỉ thoảng qua nhưng đã quyến luyến. Gặp thủ trưởng nộp đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân, xong năn nỉ cơ quan hỗ trợ làm giả giấy tờ để dễ hoà nhập. Nó còn nói, nếu cần em có thể tiếp tục làm trinh sát, em trà trộn, tai vách mạch rừng, làm gì cũng hướng về đất mẹ.

Tới trung tâm giới thiệu việc làm, vị trí Thần Chết là nó tâm đắc nhất. Ngặt nỗi phải quen biết mới trúng tuyển ở đây. Lai lịch phải sạch sẽ, gia đình truyền thống tốt đẹp. May sao hồ sơ được thủ trưởng ưu ái làm chỉn chu. Bà phỏng vấn ra lệnh hôm sau đi làm. Bả dặn, để xuống âm phủ thì em bước ba bước theo hướng Bắc, rồi nhằm bên phải đi thêm mười hai bước, ngay sau đó thì thầm câu “Bữa khác đi” là tự nhiên có mặt ở cổng chào.

Qua năm giờ rưỡi chiều thì nó ghé chỗ nàng ngồi uống bia. Tiết mục ưa thích nhất là cùng nhau ăn đồ nướng, hai người, nàng loay hoay trở thịt, còn nó thì ướp bia. Bê nguyên cái thùng cách nhiệt ra giữa sân, để lẫn lộn giữa bia và đá, đổ thêm muối, pha chút nước rồi khuấy đều lên, tầm hai mươi phút sau thì bia vừa mát. Ăn uống, đi đi lại lại nói chuyện đời. Ra về nàng hay âu yếm nắm vai Du Kỳ chừng một vài giây.

Mỗi ngày tới cơ quan sẽ có người phát cho vô số chỉ thị, anh A địa chỉ thường trú ở đâu, chị B lúc mấy giờ mấy phút. Hồi đầu còn bỡ ngỡ, xúc động vì chứng kiến những cuộc chia ly nên giờ giấc lung tung, có hôm trễ tới một tiếng rưỡi vì chờ người ta trăn trối xong, về đến nơi đã lỡ chuyến tàu. Bị khiển trách, giám đốc nhắc lại nguyên tắc bất di bất dịch đầu tiên của cơ quan: Giữ cái đầu lạnh. Sau này quen việc, đúng thời điểm thì lập tức dìu hồn người ta đi. Giờ nó chỉ mỉm cười, nói không sao rồi thôi. Có hôm gặp người quen còn cầm sẵn lon bia mời uống.

Quy tắc thứ hai là liêm khiết.

Ba lần đáng lẽ nữ phàm nhân phải chết, vậy mà nó cả gan thay thế bằng ba linh hồn chưa tới ngày thoát xác. Chuyện tới tai Diêm Vương, ngài nổi giận ra hình phạt, cũng là cơ hội cuối để nó sửa sai. Chính nó phải kết thúc cuộc đời người nó thương. Nàng vẫn vậy, đưa tay lên má nó vuốt ve một hồi, nói không sao, không sao. Mộ cô ngày nào nó cũng ghé thăm, ngồi uống rồi rưới bia xung quanh, trò chuyện như nàng vẫn ở đây, nhưng bên kia. Cái hôm say mềm nó vẽ nghĩa trang trên tờ A4 đưa cho Mây, là nơi chôn cất của nàng đó.

Du Kỳ, một trong những cá thể hiếm hoi ở Tàu Mẹ có khả năng thay hình đổi dạng thành bất cứ người nào nó muốn, nam, nữ, già, trẻ, gì cũng đơn giản như một cái búng tay. Từ sau hôm đó nó không bao giờ làm vậy nữa. Tâm nguyện cuối cùng của nàng là nó giữ tướng mạo này mãi mãi. Du Kỳ của lúc hai người còn bên nhau.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *