Nhậu #41 – Từ từ

Âm dương tương hợp. Bên ngoài lạnh, nhấp một ngụm thấy hơi nóng lan toả trong người rồi khà một cái. Cảm khái trong lòng, thì ra đây là Đà Lạt.

Buổi sớm lên chùa, cầm theo chai rượu quý giấu trong túi, chào các sư, đi ngang gian bếp nghe mùi chay thơm lừng lòng cảm thấy rung động. Lại chào hỏi, bước vô nhìn, thấy nấm, thấy đậu, thấy tàu hủ đua nhau nhảy múa trong tấm chảo lớn, dưới lòng lửa cháy phừng phực. Kẻ phàm phu quên hết thân phận, cúi đầu xin chút bố thí.

Đứng trên lầu cao nhìn xuống đồi thông thoai thoải, đưa mắt theo những đoạn nhấp nhô xa gần, bỗng quên hết vướng mắc của ngày hôm qua. Lấy trong túi vò rượu, tu một hơi nửa bình tự nhiên điều vô chừng của ngày mai cũng tan biến.

Buổi đêm ngồi với cổ. Chở nhau vào thành phố qua vài ngõ hẻm, xuống đoạn dốc chừng mươi mét có quán rượu của đôi vợ chồng già. Món lẩu bò nghi ngút, hai người trò chuyện, thi nhau mời đối phương những lát thịt ngon nhất. Nhịp thở lúc nhanh lúc chậm nhả những làn khói vào không trung. Dân địa phương ồn ào xung quanh. Cổ đập mạnh ly lên bàn nói lớn, đêm nay chuyện gì cũng phải từ từ. Say mềm với mớ rượu gừng ươm lâu năm, cả hai dìu nhau ra phố uống đậu nành nóng, ghé chợ đêm. Không hẹn mà người nào cũng bắt đầu chửi thề, hát hò tới nửa đêm. Đường về mưa êm, kẻ thất phu men theo ánh đèn vàng mải miết chạy, đằng sau tri kỷ ngồi im, tựa đầu.

Tinh mơ một mình xách mớ rượu dang dở hôm qua ra ngồi độc ẩm. Thấy lòng thư thái, thấy hôm nay, hôm qua và ngày mai như là bây giờ.