15 năm iPhone

Con iPhone đầu tiên của mình là iPhone 4S, được ba tặng. Đúng một ngày sau khi Steve Jobs mất, ba mình nhắn tin (nếu nhớ không lầm là qua Yahoo! Messenger), kiểu như, Steve mất ba thấy buồn (ba mình mê iPhone lắm), nên ba tặng con một cái iPhone để nhớ cái tài, cái thành tựu ổng để lại cho hậu thế.

Ngày hôm sau mình đua xe ra Bạch Long Mobile ở đường Trần Hưng Đạo để lần đầu tiên trong đời được sở hữu một con điện thoại thông minh. Trưa đó Sài Gòn mưa, những hạt mưa lấm tấm đua nhau bám vào nón bảo hiểm, vào kiếng xe, mưa ướt gần hết cả quần áo, vậy mà suốt quãng đường từ Lý Chính Thắng ra Trần Hưng Đạo mình không màng tới chuyện trú mưa hay gì hết. Chạy một quãng dài trong mưa mà đầu chỉ nghĩ tới việc ứng dụng đầu tiên mình sẽ cài vào iPhone là gì? Vừa đi vừa nhớ lại cách đó vài năm, lần đầu tiên thấy Steve Jobs giới thiệu con iPhone 1 với hình nền con cá nemo đẹp mê hồn, mình và não đã nói với nhau rằng còn lâu, lâu lâu lắm thằng tôi mới có được một em lận trong túi quần. Nghĩ lại, 4 đời iPhone trôi qua như một cơn mưa rào, giờ chỉ còn ít phút nữa là được rước em về nhà, thấy khó tin chẳng khác gì một giấc chiêm bao.

Ứng dụng đầu tiên mình cài là Instagram (vào cái thời mà Instagram theo mình còn vui vẻ, “nghệ thuật”). Mình ngồi trong quán cơm trưa gần công ty. Món mình thích nhất ở quán đó là Gà nấu lá giang và thường ngày miễn quán nấu món này, là mình gọi luôn hai phần (dù lương cũng ba cọc ba đồng thôi). Vậy mà hôm đó với 4S trong tay mình chẳng thèm ngó tới món gà, chỉ chăm chú chụp hình thưởng thức mấy con filter thần thánh của Instagram thôi.

Con iPhone tiếp theo là iPhone 5, cũng Sài Gòn vào ban trưa nhưng không mưa mà nắng cháy da thịt. Ý nghĩ phải sở hữu một con iPhone đời mới “với màn hình cao hơn một chút” đã tống cổ mình ra khỏi căn phòng mát lạnh bật điều hoà 21 độ với chăn nệm bồ bịch đầy đủ, để leo lên con xe phóng thẳng ra chỗ anh nhà buôn. Mình chạy từ quận 1 ra Bình Thạnh để mua cho bằng được một em 5 xách tay màu đen bản Hàn Quốc (đã mở hộp), giá đâu đó 15 triệu, lúc này mình đã ra làm riêng, thu nhập đã đỡ ba cọc ba đồng nhưng cũng không phải là dư dả nhiều mà vẫn máu me đu theo cho được. Nó dẫu sao cũng là con iPhone đầu tiên mình tự bỏ tiền ra mua. Người đầu tiên mình gọi khi cầm con iP5 trên tay là ba mình. Để khoe với ba rằng con mới mua được iPhone 5 (cũng tầm hai tuần lễ sau khi chính thức ra mắt). Ba mình la, con còn nhỏ mà phung phí quá!

Mình đâu dám trả lời, là tại ba đó!

Kể từ iPhone 6, 7, 8, X thì gần như ngày nào máy có mặt ở Việt Nam là ngày đó mình phải săn lùng cho được. Khi chuyển từ 5S sang 6Plus nó là một cái gì đó trọng đại lắm, tại vì trước đó một thời gian mình đã có dịp trải nghiệm từ bạn bè mấy con Samsung Note (to tổ bố vào thời điểm đó) và mình cứ ước một ngày iPhone cũng chuyển sang sử dụng màn hình lớn cho các phiên bản mới (nếu không lầm thì Steve Jobs không thích điện thoại màn hình lớn; mà phải dùng được một tay). Mình thích màn hình lớn là bởi vì mình muốn dùng iPhone như công cụ chính để làm việc, màn hình lớn thì dễ đọc tài liệu, dễ gõ bàn phím, dễ nhắn tin Telegram với cả trăm ngàn người không quen biết, vân vân và vân vân.

Ngày đầu tiên iPhone 6 có mặt, mình gọi cho Halo Shop từ sáng tới chiều để đặt con 6 Plus, cả tuần trước đó cứ nôn nao, một ngày trước đó thì không ngủ được. Chừng 11h đêm máy đến Halo Shop thì mình phả thân chinh ra đường Pasteur, và đời không như là mơ, đến nơi mới hay shop chưa có bản 6Plus mà chỉ có 6 thường, màu gray. Mình buồn như Ki-a-nu-ri’s và rầu thì như shin-zi-í-ka-rì, ngồi trên ghế gục đầu ôm mặt xuống trước cô nhân viên bán hàng xinh đẹp. Mình nói gần như khóc lóc, em ơi, anh chờ không nổi. Thế là lấy luôn con 6 cho đỡ thèm, rồi chừng hai ba ngày sau đó lại đem bán để đổi qua 6Plus. Nếu nhớ không lầm thì lỗ gần chục triệu. Hồ đồ.

Mê màn hình lớn thôi chứ nguyên dàn thiết kế 6, 7, 8 mình không khoái lắm, thấy nó bình thường. Các thiết kế mình thích nhất ở iPhone là bản 5, 5C và iPhone X. Nhiều người không thích 5C (và mình đọc đâu đó đây cũng là một trong những thiết kế cuối cùng của Steve Jobs trước khi qua đời) nhưng mình lại vô cùng thích phiên bản nhiều màu sắc và chất liệu “rẻ tiền” này (gu mình cũng khá đĩ bợm). Có lẽ thời còn Steve thì Apple mới cả gan ra những kiểu thiết kế như thế. Mình sở hữu 2 con 5C màu xanh lá và màu hồng trước khi một cái đem tặng và một cái bị hư. Mình vẫn đang dùng một con SE đời đầu làm điện thoại nghe nhạc và vẫn mê nó như thường (thiết kế siêu đẹp, dùng một tay thoải mái). Con X, là con mình dùng làm hình minh hoạ cho bài này, đối với mình là đẹp nhất, đẹp thiêu đốt tim gan. Kích thước không quá lớn, camera khiêm tốn điềm đạm không phô trương và vóc dáng vô cùng classic.

Kể từ khi bước qua tuổi 30, gần như đời iPhone mới nào mình cũng nhận hàng ở quán bia. Thông lệ là gọi cho anh lái buôn quen để đặt hàng, dặn thời gian và địa điểm giao hàng. Tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo đầy đủ, rồi huýt sáo gọi taxi chở ra quán. Ngồi nhâm nhi vừa thưởng thức phiên bản mới là tiêu sái cuộc đời. Nhắc mới nhớ, con X tuy đẹp bá chấy nhưng trải nghiệm với nó hơi buồn ở chỗ, hôm đó máy giao tới mà cứ để trên bàn không thèm mở, cứ nhởn nhơ uống hết ly này tới ly khác, ly thứ nhất, thứ hai, tới ly thứ bảy chủ nhật mới cầm điện thoại lên thử Face ID thì chợt thấy cái mặt mình già chát.

Mình mất ngủ với các phiên bản iPhone mới cũng nhiều, nhưng mất ngủ nhất là với phần mềm, là phiên bản iOS 7. Nếu có một điều gì đó mình biết ơn ở sir Jony Ive, thì đó là ổng đã thay đổi toàn bộ diện mạo iOS từ phong cách thể hiện thực tế (thời Scott Forstall còn nắm iOS, ông thường thích thể hiện thực tế như icon cái đồng hồ thì phải thể hiện giống cái đồng hồ ngoài đời chẳng hạn) sang lối thể hiện “flat” hơn và màu sắc vui vẻ hơn nhiều. Hồi trước khi bản iOS 7 ra đời xài mượt thì có mượt thật, nhưng theo cá nhân mình iOS lúc đó buồn tẻ, lỗi thời, giờ lâu lâu coi lại thì hay hay chứ xài mỗi ngày thì phong cách iOS hiện giờ là ưng ý mình nhất.

Có một thời gian mình bị nghiện iPhone nặng tới mức coi nó như tình nhân, mình mua ba cái tình nhân và mỗi ngày cứ hễ chưa đi ngủ là lúc nào cũng kè kè trong tay làm đủ mọi thứ vô bổ. Đổi hình nền 7749 lần, sắp xếp icon theo chức năng là một, theo màu sắc là hai, theo liều lượng dùng là ba, theo market cap là bốn. Hôm nay mua con XS Max màu đen thì mai gạ anh lái buôn bán lỗ đổi sang màu trắng “xài cho biết” là một, hôm sau lại liên lạc muốn đổi sang xài XS “cho nó gọn tay” là hai. Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ và lễ Tết lại đổi sang dùng máy màu gold “cho hợp bổn mạng” là ba. Đỉnh điểm là có lúc nghĩ ra một điều ước rằng sau này chết thì trộm vía xin con cháu đem thiêu chung với con iPhone là xong, xuống dưới gặp Diêm Vương đòi đi đầu thai quên gì cũng được miễn đừng quên pass iCloud là được. Còn nếu được nữa thì xin đầu thai hộ khẩu ở đâu gần gần Apple Store thì đời còn gì bằng. Nghiện là dở rồi, ngày đó bỏ điện thoại qua một bên là đầu óc mình không biết làm gì luôn. Phải quyết tâm một thời gian dài mới dần dần bớt phụ thuộc vào nó được.

Hồi đó đem tiền đi mua coin thì giờ cũng thuộc hàng chóp bu rồi chứ làm gì rảnh đi viết bài, đi bầu trên Tinh Tế?

Một phần cũng “may” là từ dòng X trở đi thì mình không còn quá mê iPhone như trước, nhìn chung là các phiên bản tiếp theo bây giờ cũng không có nhiều bất ngờ nữa, không nhiều vui vẻ nữa, một phần mình chuyển sang mê game hơn điện thoại rồi! Nên tới iPhone 12 thì mình đang tạm dừng (mình thích cảm giác cầm của 12 thường hơn Pro, Pro cầm hơi lạnh, cũng không lạ khi mình khoái 5C, hoặc anh em nói mình không có tiền mua cũng được, mình không chối). Tới chừng hết ham thì lại được tặng, mình được đối tác tặng 2 con iPhone 11 Pro Max.

Viết tới đây mới mò vô App Store coi lại cái app đầu tiên mình cài là ngày mấy thì mới thấy Instagram không phải app đầu tiên, mà là Instapaper (15/06/2011). Vậy là cũng gần 11 năm làm fan của nhà Táo. Giờ mình giã từ vũ khí rồi, hết công việc là quăng iphone, samsung đi chỗ khác chỉ chừa con SE lại kết nối loa nghe nhạc thôi.