Buồn thì chuyển khoản

Mình năm nay cũng đã tầm tuổi băm nhưng mỗi khi về quê rủ mấy thằng bạn qua nhà ngồi uống bia, lỡ có cao hứng chửi thề mấy câu mà ông già mình có nghe được thì y như rằng một hồi sau đi tè thế nào ổng cũng ngoắc mình lại rồi hỏi kiểu: sao bây giờ con cũng chửi thề nữa.…

Nạm mềm hai da

Gần nhà mình có một quán phở Thìn trên đường Lê Thị Hồng Gấm, trung tâm thành phố nhưng quán phở không có máy lạnh, không bàn ghế sang chảnh, ông chủ quán thì càng bình dân hơn, ngày nào cũng mặc cái áo thun cũ kỹ và cái quần xà lỏn đứng nấu phở.…

Nhiều khi nghĩ không biết mình có món nợ ân tình gì với Apple không mà gần như ngày nào cũng phải nghĩ về nó. Mà nợ thì phải trả, dù là xanh dương hay xanh lá.

Hai đùi một ức

Lớn lên trong cái thời mà cả đám trông ngóng từng ngày cửa hàng KFC đầu tiên đến Việt Nam, ăn mãi “gà giòn cay”, kiểu cả một quãng thời gian sau đó phải hôm nào đặc biệt lắm, những ngày ba mẹ gửi tiền tháng lên, hay mấy bữa hẹn thằng em đi ăn cũng chỉ để dụ nó kéo theo bà chị nó, người mà mình thương thầm vì cô này thông minh và quan trọng nhất là nghe nhạc Pháp.…

Nghe nhạc Cuba một thời gian mới ngớ ra có khi đất nước này là chúa tể giải quyết những nỗi buồn. Xì gà quấn trên đùi trinh nữ, rượu rum, nhạc.…

Hôm nay con gái đầu lòng Du Yên tròn 5 tuổi, thời gian trôi quá nhanh.

Mới ngày nào được làm ba, khuya đó bò vô Từ Dũ không quên mang theo cái mền, cái loa vừa ngủ vừa nghe chờ tin từ bệnh viện rồi sau đó là chuỗi ngày yêu cho biết bao đêm dài, con ra đời nhưng phải năm ngày sau mới được gặp.…

Tưởng tượng ngồi trong quán ngay bờ sông, gọi món lẩu gà nấu măng, vừa hay Tây Đô thết đãi một cơn mưa. Gặp một vài người bạn lâu rồi không gặp, đem mấy chai bia được ướp lạnh sẵn ra, tắt hết điện thoại.…

Em gái mình, nó từng nói là rồi cuối cùng thì trong cuộc đời này chỉ có mình và tâm thức của mình là gần nhau nhất. Mình thấy điều đó đúng, nhưng đôi khi mình thấy tâm thức của bản thân cũng cần những ai đó, hay điều gì đó, để yêu, để nghĩ tới, đôi khi không nhất thiết phải là người yêu, người thân, con cái…

Mình có một lần nhìn Mây và Mây nhìn mình trong một khoảnh khắc mình thấy, nó là đứa có một ánh mắt của sự đồng cảm, thấu hiểu, và có thể xoa dịu mình được, mà cái lần đó mình nhìn nó là ánh mắt của hai con người với nhau, hoàn toàn là thế thái nhân tình thôi, chứ không phải ba con nữa.