Categories
Bài ngắn

Chơi game, góc nhìn từ phụ huynh

Mình thường nghe mọi người (trong đó có cả mình) nói về việc phụ huynh cấm cản chơi game, kể cho ae nghe về chính câu chuyện thật của mình, mình là ng cũng khá tự hào về tư tưởng mình khá là phóng khoáng, nhưng hôm trước thấy đứa con gái ngồi say mê chơi game trên iPad tự nhiên thấy..lo lo. Lo là nếu nó cứ cắm đầu vào những thế giới đó thì đời thực nó có ổn không? Thật sự là từ khi làm cha làm mẹ rồi một trong những cái lo lớn nhất là khi mình không còn sức để chăm sóc đầy đủ cho nó nữa thì nó có tự lo cho mình được không?

Vừa nghĩ tới đó mình ngồi bật dậy giật lại cái máy rồi nói kiểu như “Yên, con ko được chơi nhiều”. Nói tới đó lúc đó mình đã nghĩ đây là lần đầu tiên mình thực sự đứng giữa ngã ba đường, chưa bao giờ mình như vậy, lần đầu tiên với tư cách vừa là một ng thích chơi game vừa là phụ huynh nó thật khó khăn, một nửa muốn cho nó được biết những thế giới game như thế, một nửa có rất nhiều đồng cảm với ba mẹ mình ngày xưa!

Và không cần nói ra chắc ae nghiện game trong group đều biết, thằng nào mà đã thích chơi game rồi thì cái chuyện tiết chế được nó khá là hoang đường, bản thân thằng mình thằng phụ huynh này đây vừa la con mà ngay tối đó ngồi cày A Hat In Time đến tận 2h khuya vợ kêu ậm ừ không thèm lên ngủ! Nên khuyên đứa con “chơi vừa vừa thôi con nhé” thấy nó vô lý vl :))))

Còn các bạn, quan điểm các bạn như thế nào, ở nhà ba mẹ xử lý việc chơi game các bạn như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *