Categories
Bài ngắn

Đến vũ trụ có thể cũng có ngày ngủ đi

Hôm nay dẫn con gái (mầm non) đi uống beer hai ba con ngồi đàm đạo không lời lát sau có một thằng Tây tư bản tới chìa điện thoại ra nói với mình kiểu “tao chụp lén hai ba con mày giờ mày có mail tao gửi hình qua”, you guys look so cool đại loại vậy. Xong nó chỉ vào cái balo mình mang theo hỏi “Is this Zelda?”, vì mình dùng một cái bóp nhỏ có symbol của Zelda, định tát nó một cái nói “It’s Link” thì nó nói tiếp: Tới giờ tao và con gái tao vẫn chơi, tao chỉ không dẫn nó tới quán beer hahaha, eating sugar and telling lies.

Ở độ tuổi hơi vào phân khúc già bụng phệ và nhiều lo toan rồi mình càng lúc càng thấm cái việc chơi game không hề là trốn tránh thực tại, càng lúc đối với mình nó là một “phiên bản mở rộng” tâm trí và khả năng tưởng tượng và những moment mà ở đời thực mình chắc không bao giờ có, hay chí ít là với khả năng con người hiện tại, việc đu dây từ cao ốc này qua cao ốc khác mà không té gãy cổ hoặc bị công an bắt là một điều không thể. Nhưng Spiderman phiên bản PS4 Pro không có cho bọn xài PC ba lăng nhăng thì có thể. Ở thời đại bây giờ, khả năng của con người chưa kịp hiện thực hóa tưởng tượng của chúng ta.

Và chí ít bây giờ khi chưa làm được điều đó, nó cũng đủ để tui có thể ngồi chém gió với con gái và dạy cho nó về Pokemon, cũng như kiếm vài người bạn ba lăng nhăng mới trong quán beer, như hôm trước ngồi uống Beer Dừa thì có cặp vợ chồng kia chạy tới nói với tui kiểu như “ê old man, ngày trước tao nghiện Final Fantasy, bây giờ vẫn thế” khi nó đang thấy tui ngồi bấm bấm máy Switch, và hai đứa con nó đang ngồi bàn bên chơi Minecraft!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *