Ngày đó xa rồi

Có một dạo chừng một năm liên tục ngày nào cứ khoảng từ 11h sáng đến 3h chiều tui đều đến quán beer Đức Bảo ngồi uống. Gần như ngày nào cũng vậy trừ cuối tuần ra, khi đến tui gọi hai chai Tap7 và những phần bánh mì đen, ngồi một mình lướt face và nghe nhạc. Lúc đó tui nghĩ một đất nước mà có những thằng sáng ra chưa tới giờ cơm mà đã say xỉn như thế thì chừng nào đất nước mới đi lên? Kkkk. Giờ đở nhiều rồi!

Tui luôn có những khoảng thời gian kiểu như thế trong đời, hồi còn đi học mỗi lần về quê là chạy đúng con đường quê 2-3 lần một mình nghe nhạc, ở Cần Thơ chạy đúng ra nhà hát con rùa nghe nhạc, chiều về chạy lên xuống cầu Ninh Kiều vài ba lần cũng để nghe nhạc. Mỗi giai đoạn của cuộc đời trong một khung giờ hàng ngày tui đều hay có một thói quen đều đặn như vậy.

Thói quen những tháng gần đây nó bắt đầu thay đổi, ngày trước vẫn một mình nhưng còn chịu ra ngoài, bây giờ vẫn một mình nhưng lười cả ra ngoài đường trừ khi giờ ăn uống và dẫn con đi chơi. Hôm trước đi mua một đôi giày tình cờ đi ngang một buổi hội nghị, hội nghị chả có gì nhưng vấn đề là lâu lắm tui mới đối mặt với nhiều người trong một căn phòng như thế, cả chục người. Lúc đó tui thấy như mình bị bất ngờ và lúc ra về tui có nghĩ quả thật mình bắt đầu có một sự xa lạ thật sự với các mối quan hệ xã hội, mà cái gì quá thì cũng không tốt.

Thế nên hôm nay thay vì đi ăn một mình, để có thêm những giao tiếp người với người, tui rủ vợ tui theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.