Lúc mới chuyển qua Ký Con tui có biết một em gái hàng ngày chạy xe đạp khắp các khu để bán khoai, trái cây, bánh tét, nhìn nhan sắc của em nó hoàn toàn có thể làm những “công việc khác” thay vì phải vác nguyên cái xề giữa trưa nắng nóng để bán một hộp trái cây 5k-10k, hoặc chí ít cũng cua được mấy thằng FA công ty tui, tất nhiên là trong danh sách đó không có tui vì tui là chồng của Hồng Xuân rồi (#iPhone8).
Em đi bán để nuôi mấy em nhỏ học ở quê.
Thấy vậy tui nghĩ có thể ủng hộ em nó phần nào bằng cách mua đồ theo tháng, tức là hàng ngày đem đồ ăn lên cho tui 10k, món gì cũng được rồi cứ mỗi tháng một lần tui trả 300k, không nhiều nhưng cũng đỡ ở chỗ em nó biết được mỗi tháng sẽ có thu nhập cố định ít nhất là bao nhiêu.
Quan hệ làm ăn này chắc cũng 2 năm rồi, biết nhau thì cũng 4 năm rồi dù hàng ngày gần như không nói câu nào và thỉnh thoảng chỉ thấy loáng thoáng, nhiều khi chỉ thấy cái tay thò vô đưa cho bạn nhân viên trong công ty nói “bữa nay đu đủ”. Riết cũng thấy coi như một người quen biết, quen biết hơn bà bán bún riêu đầu hẻm.
Thế là định bụng gần Tết gặp em nó thì cũng vỗ vai nói cảm ơn các thứ “chúc em về quê ăn Tết vui, năm sau bổ sung khoai mì cho anh” các thứ mà cái tật lo đi nhậu xong bí tỉ về thấy trên bàn có sẵn đu đủ bánh tét bạn nhân viên nói “em đó gửi lại 15k còn dư tại mai về quê ăn Tết rồi”.
Chưa kịp nói vài câu chia tay cũng buồn nhưng trên hết là vui mừng vì đỡ phải lì xì.
Hết.