1984

Thực sự bạn phải sinh ra đâu đó những năm một ngàn chín trăm tám mấy thì mới thấy được sự kỳ diệu của công nghệ thông tin, mình đăng ký một tài khoản Facebook, thả một chữ “buồn” trong status đầu tiên thì chưa đầy năm phút sau được giới thiệu một group có tên Chúa Tể Nỗi Buồn, một nơi mà ở đó người ta đăng những tấm hình về nỗi buồn với trademark là Kỹ năng Free-Fire, gần 40 tuổi đời tôi chưa từng chứng kiến một lần nào tôi tâm sự với bạn bè rằng tôi buồn thì nó bắt đầu nói một cái gì đó rồi cộp mác kỹ năng free-fire cả.

Các bạn 12A11 lớp thầy L chủ nhiệm ơi, chúng ta đã quá già, tôi nhớ những lần chúng ta cùng ăn sáng với cơm sườn, bún riêu, tôi nhớ những ngày chúng ta cùng hát Kiếp Ve Sầu, chúng ta hát Nếu phôi pha ngày mai như sẽ không bao giờ có ngày mai, cùng ngồi bàn về mấy bộ phim thiếu vải của Thái Lan, chúng ta bỡ ngỡ với mọi thứ, và nhất là mày đó Đức, tao nhớ bọn tao đã hí hửng theo dõi mày chạy theo bạn Ngân, rồi mày thở dài mình ênh khi thấy Ngân đi với một thằng chải tóc 5/5 khác, mày buồn, và bọn tao cả lũ vừa chạy theo sau vừa cười như điên, nhưng trong những giấc mơ hoang đường nhất bọn tao cũng không bao giờ đê tiện đến mức dí vào mặt mày một cái gì đó như là kêu mày cải thiện kỹ năng free-fire, không bao giờ, bọn một chín tám mấy ko bao giờ làm thế !


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *