290620211241

Định bụng trưa nay không ăn gì, ngồi tập trung sắp xếp công việc rồi nghe nhạc cho hết buổi chiều, nhưng lên đọc báo thấy Sài Gòn vẫn nhiều ca, vẫn tiếp tục giãn cách một thời gian nữa thì thấy buồn, nên quyết định sẽ ăn một chút gì đó. Nhờ vợ hâm lại phần xíu mại hôm qua, gọi thằng bán bánh mì quen “cho anh hai ổ”, cái thằng gần như lúc nào cũng thế, mình mua 2 ổ thì nó sẽ cho 3, mua 3 thì cho 4, nhất định không chịu lấy tiền thêm. Gọi cho anh bánh mì thì ảnh nói chờ chút, cố gắng chờ mười lăm phút em ra lò vừa nóng vừa đặc ruột mua cho anh. Mình cũng hơi bồn chồn, chỉ một phần xíu mại như vậy thì có đủ để ăn đỡ buồn không? Vậy là lại mò vào tủ lạnh vớ thêm đòn chả lụa xắt ra hai lát để có cái ăn dặm, bỏ lon Tiger Crystal lên ngăn đá sẵn chút nữa uống, ở nhà đã quá lâu rồi giờ gần như bia gì uống cũng được.

Để bánh mì, chả lụa lên bàn, sắp xếp gọn gàng xong là sẵn sàng vào “tiệc”, lúc đó thiết nghĩ, trộm vía, ngày mà Sài Gòn thực sự hết bị thương, cả nhà ổn hết, thì mình sẽ rủ vợ con đi ra một cái quán ăn quen nào đó ăn một bữa no nê, để ủng hộ hàng quán, để nhìn ngắm những người Sài Gòn khác và hơn nữa để được ngồi trong một không gian “nhà hàng” đã lâu lắm không được thưởng thức, mình dĩ nhiên ưu tiên quán nào có bia lạnh, bia thật lạnh nhé, đang thèm Saporro, có khi phải kỹ đến mức gọi trước đến quán để chắc chắn là hôm nay họ có đủ bia trong kho. Đến đó mình chẳng ngó ngàng gì menu, vợ con cứ ăn gì tùy thích, đến đó việc đầu tiên của mình là cho anh một ly bia lạnh, bia lạnh mà ly cũng phải lạnh em nha! Ngồi uống cả tối cho thỏa thuê.

Việc đó tính sau, giờ trước mắt là ngồi nhậu một mình hôm nay cái đã.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *