Một lần thức 4h cả đời muốn được thức lúc 4h

Cứ mỗi năm là mình có chừng ba chục ngày ở một mình. Đúng nghĩa. Suốt thời gian đó cả ngày chỉ ăn uống, đi đi lại lại trong nhà rồi độc thoại. Có khi ba bốn ngày không bước ra đường. Điện thoại, nhắn tin qua lại thì vẫn dùng bình thường, nhưng mình không gặp ai, không nói chuyện, chỉ tập trung làm những cái mình thích.

Mà những năm sau này kiếm cái mình thực sự thích sao khó quá. Nhạc không ham mấy nữa, giờ hay mở tiếng chuông chùa nghe hơn. Game một đống trong máy mở lên chút cũng tắt. Sách vở chữ nghĩa cũng cầm qua loa rồi thôi. Cơ bản là mua vui hết chứ không có gì thần thánh. Không có cái gì khiến mình vùi đầu hay chìm đắm như trước nữa. Bởi nhiều khi sau này không phải đạt đến cảnh giới ngồi thiền cả ngày như một người đắc đạo gì đâu, mà chẳng qua không làm gì chỉ vì không thấy hứng thú với chuyện gì hết.

Gần một năm nay cũng tập thói quen thức sớm. Bây giờ chừng 4h sáng là thức, 9h tối là ngủ. Thức 4h sáng tắm rửa này kia xong là làm công chuyện, thức dậy xong cũng ít động tới điện thoại, vì thấy thông báo nhiều cũng mệt lắm, mò lên máy làm những việc cần mình phải làm trong ngày hôm đó, từ 6h sáng có khi tới 8h30 là xong hết công việc của cả ngày. Là mua cà phê rồi ngồi nghe Kim Dung rồi phần còn lại của ngày lo nói chuyện với khách, và suy nghĩ hôm đó ăn gì thôi.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *