Hôm nay qua cái post về band Nomad của ông bạn già làm tui nhớ tới chuyện Nomad Creative.
Lúc còn đi học mỗi lần xin ba cái gì cũng sợ (bây giờ đở nhiều rồi) phải suy nghĩ chừng 2-3 phút gì đó mới dám nói. Cơ mà lần đầu tiên khi thằng bạn chung lớp nó cầm vô cái máy nghe nhạc Nomad Creative gạ bán cho anh em thì lúc đó tui không cầm lòng nổi mượn về nghe một đêm là mê luôn quyết định gọi cho ba “ba ơi mua cho con cái máy nghe nhạc này con thích nó quá”.
Thế là ba đưa tiền cho mua cái máy. Cái máy nghe nhạc bỏ túi chuyên dụng khi đó đối với tui là cái gì đấy đặc biệt lắm, mặc dù đang dùng cái máy điện thoại Nokia nghe nhạc cũng ổn, dung lượng 512 MB, cơ mà khi nghe em Nomad có 30 GB dung lượng đủ chứa phần lớn nhạc của tui thời gian đó thì quả là thần kỳ.
Tức là bây giờ đang ở bất cứ đâu bất cứ thời điểm nào thì nhạc nó cũng ở bên cạnh tui, muốn Rock có Rock muốn Adult có Adult muốn Hip hop có Hip hop. Giao hưởng cũng chẳng ăn nhằm gì. Thật là đã khi biết rằng bây giờ mỗi lần lên xe đò về quê, trên xe ngồi nghe nhạc mà chợt nhớ ra bài hát gì là ngay lập tức có được bài đó.
Cũng kiểu mân mê từng bài như Hut già bây giờ, hồi đó làm gì có streaming nhạc mà phải download từ bài rồi tuyển chọn rồi đưa vô. Màn hình màu xanh lè, không có cover gì ráo.
Cố gắng nhớ lại lúc đó nghe những bài gì trong đêm đầu tiên với Nomad thì đó là bài My Generation của Limp Bizkit và mấy bản giao hưởng có sẵn trong máy.
Tui đặt tên cho công ty tui một phần cũng từ tên máy nghe nhạc này mà ra.
Cuối cùng là share một bài hát tình cờ nghe lại trong một chuyến đi Mũi Né, lúc mới mua cái Macbook Air đầu tiên.