Thời nghe Teen Pop

Có một tin mà mấy hôm nay chưa dám nói vì không thể tin được: Nghĩa bắt đầu tập tọe nghe nhạc nước ngoài.

Nhớ lúc trước cả đám ngủ chung đêm nào Nghĩa cũng mở suốt đêm cái bài Xin lỗi tình yêu của Đàm Vĩnh Hưng, nghe là thấy chán cái kiếp nhân sinh. Chỉ tháng trước thôi sáng sớm đi làm còn hát nhạc sến, giờ nghỉ trưa thì rủ tôi nghe Tình anh bán chiếu. Vậy mà giờ đây Nghĩa bắt đầu tìm hiểu nhạc nước ngoài, cụ thể là nhạc Teenpop của Britney Spears, Backstreet boys, A1…

Tôi thực sự cảm thấy vui vì hắn đã cởi mở hơn, rõ ràng không nghe thử một loại nhạc khác, hấp thụ một nền văn hóa khác thì rất phí. Mà Nghĩa cũng có vẻ nghe say mê đàng hoàng, tìm hiểu ca sĩ, dòng nhạc, lời bài hát. Cũng có những cảm nhận riêng chứ không nghe cho có. Sắp tới còn đòi coi phim nước ngoài nghiêm túc nữa chứ.

Tình cờ giới thiệu hắn mấy bài nhạc teen-pop lúc trước làm tôi cũng nhớ cái thời teen-pop của mình luôn. Tôi nhớ lúc đó là năm tôi học lớp 9, thằng Đức mập chìa cái đĩa Top Billboard ra cho tôi nghe thử nhạc Pop mới, cái mà nó nói là “cả nhà nó đang nghe”. Lúc đó cái đĩa Billboard đó đối với tôi là cái gì lạ lẫm lắm, vì từ nhỏ cũng nghe nhạc nước ngoài nhưng chỉ nghe nhạc bất hủ, country, disco Modern Talking thôi. Trong cái đĩa tôi còn nhớ có các bài You’re my angel của Celine Dion rồi Sweetest things của U2, một bài của Bryan Adams, một của Backstreet Boys..

Từ đó ghiền luôn cái phong cách âm nhạc từ nhỏ tới lớn chưa từng được nghe. Thế là tôi cũng lao vào sưu tầm, thời gian đó trong lớp tôi có một nhóm mê nhạc nước ngoài là tôi, Đức mập (thông minh, mê nhạc, karaokê, cá độ đá banh, bi-da…), Phát heo (mê bida, đánh bài, nhạc..), Vũ Canh (mê dàn âm thanh, quần áo, Beckham – cái thời đó MU được tôn sùng như Chúa trời, phim Hàn Quốc..).

Cả bọn thường ra tiệm đĩa lùng sục các album mới nhất của mấy chú Teen-pop nổi tiếng thời đó, tên nào mà lùng được đĩa độc là hôm đó được tôn sùng như Chúa tể, được nể sợ như cụ Dumbedore. Được thết đãi rượu thịt, bánh lọt, xôi mặn, và cả làm bài tập giùm nữa..

Chúng tôi còn đi xa đến nỗi định thành lập một ban nhạc chuyên cover nhạc của Backstreet Boys, lấy phòng tập chính tại phòng nghe nhạc nhà Vũ Canh. Nhà nó có cái phòng nghe nhạc với dàn âm thanh rất đáng tự hào. Tôi còn nhớ có lần mang cái đĩa soundtrack của phim Trái tim mùa thu đến nghe, âm thanh du dương đến nỗi tôi muốn cưới luôn cái dàn âm thanh đó. Dĩ nhiên là thằng Vũ không gả.

Cũng nhờ việc Nghĩa nghe nhạc nước ngoài làm tôi nhớ đến thời nghe nhạc Teen-pop, sau đó làm tôi nhớ luôn cái thời đi học của tôi nữa. Thế là nhờ thằng bạn đem cái album hình cũ của lớp cấp 3 ra coi. Coi xong chỉ cần mở bài Mong ước kỷ niệm xưa lên nữa thôi là có thể khóc ngon lành.

Nhìn lại cái hình thằng tôi ngày xưa, những thằng bạn ngày xưa, thầy cô ngày xưa thấy như cơn mưa phùng cứ thế tuôn rơi trong lòng. Cái không khí lễ hội quay trở lại liền, đúng là cái thời đi học là thời gian lễ hội trong cuộc đời mình thật. Ngày nào cũng là hội hè. Mặc dù vẫn ngán ngẩm kiểm tra 15 phút, 45 phút và môn thể dục nhưng nhìn chung vẫn phải thừa nhận là thiên đường.

Nhìn hình thằng Dân mà tôi nhớ lúc đó cứ ra chơi là tôi và nó xách ghế ra gần khu nhà vệ sinh (nam, nữ gần nhau) ngồi chờ đợi một cô nàng mà cả hai đều thích đi ngang đó, tha hồ ngắm nhìn, chuyện này hoàn toàn trong sáng và nếu nghĩ như thế nào, theo chiều hướng nào thì nó vẫn trong sáng. Chúng tôi hoàn toàn ưa thích thú vui đó.

Trong cái đống hình thật đáng tiếc chỉ có một hình là chụp tôi trông đàng hoàng, các bạn biết đấy, ngày ấy chỉ vì quá đẹp trai mà tôi bị chúng nó trù dập không thương tiếc, nói không ngoa là trong toàn bộ các cô gái 10 , 11, 12 của trường ngày xưa thì hết 90% là dành trọn vẹn trái tim cho tui, cho tui, cho tui, cho tui…

tui, tui, tui, tui, tui.

Còn có một tấm rất khó diễn tả cảm xúc, vì nó bình thường lắm. Một nhóm các bạn gái lớp tôi (cần phải nói thêm rằng, tôi không bao giờ yêu một cô gái cùng lớp, đó là quy tắc cũng gần như quy tắc “gái cơ quan”), các bạn gái lớp tôi ngồi chụp hình bên bờ hồ sau trường, tôi thấy nhớ tụi nó ghê đi được. Bây giờ thì tụi nó có chồng gần hết rồi, có đứa thì có con cái rồi nữa.

Thôi không nói nữa, “When you live in your memories, you missed life”. Tạm tin như vậy đi.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *