Mình chuẩn bị bữa tối hàng ngày của cả nhà khá kỹ, có khi nó đã được chuẩn bị từ tối của ngày hôm trước hoặc cả tuần trước đó, thông thường khi đang ngồi ăn tối thì cả nhà sẽ bàn bạc luôn là mai ăn gì, bò xào? cá chiên ? Nếu ngán cơm thì chuyển sang ăn bánh mì, bún ? Những món ngon thường chuẩn bị cả tuần, nếu dưới quê gửi lên con gà ta vào sáng thứ hai thì cả nhà không ăn ngay mà để ngăn đông đến gần cuối tuần ăn cho thư thả.
Con gà ta đó sẽ được mình nghĩ ngợi cả tuần, nên hấp bia với nấm rơm hay nấu lẩu ngọt nhúng rau? Hay làm một món hoàn toàn mới ? Có cần mua thêm một món phụ để ăn đệm ? Cả nhà mình cả ngày ai làm việc nấy nên thời gian có thể ngồi nói chuyện với nhau nhiều nhất là bữa tối nên mình rất chăm chút cho nó. Có hôm để chắc ăn mua đúng và đủ những món mình muốn thì mình sẽ là người trực tiếp ra chợ luôn, sáng ngồi uống ly cà phê xong là vác balo lên và mở mấy bài nhạc vui vẻ rồi đi bộ ra khu chợ gần đó, mấy bà ở đây cũng đã quen mặt mình nên vừa thấy xuất hiện là rao hôm nay có xà lách son, trứng gà ta, nào là “hôm nay đặc biệt có cá lăng anh ơi!”, giữa ma trận đó một hồi thay vì chỉ đi chợ trong ngân sách tầm 200k, mình quơ hết những gì mình thấy hấp dẫn, lại bồi thêm tiền vô những món mình khoái, như nấm rơm thường chỉ mua 15k thì mình mua 20k, thành ra đi chợ có khi đội lên 300-400k là bình thường. Đó là lý do mấy bả rất khoái mình.
Mua đồ ăn theo ý mình rồi thì có thể tạm an tâm, trên đường về trong đầu hay rà soát lại xem trong tủ lạnh còn đồ gì để uống, lúc đó tâm trí mình như bay về nhà mở cửa tủ lạnh, mình thấy trước mắt còn bao nhiêu lon bia loại gì, rượu gì, nếu vẫn cảm thấy bất an thì ghé vô cửa hàng tiện lợi mua thêm cho chắc ăn. Đi chợ về thì ngồi vô bàn làm việc kiếm lại số tiền chợ mới bỏ ra sáng nay, hì hục với điện thoại đến tầm 4h chiều thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối, đó là giờ mình hay uống thêm nước, bắt nồi cơm và đi rửa cái ly uống bia “ruột” thằng bạn ở Hà Nội gửi vào cho. Mấy cái ly khác mình có thể để nó đóng bụi vô tư nhưng với cái cốc uống bia truyền thống đất Hà thành này nó luôn được rửa mỗi ngày, rửa xong thì mình để thẳng lên ngăn đông luôn, mở tủ lạnh xác nhận lại số đồ uống có sẵn sàng chưa, rờ vô lon bia coi có lạnh không, một thời gian dài kiểm thử kiểu này khiến bàn tay mình vô cùng có kinh nghiệm, nó như được gắn một con chip có thể nhận biết đâu là độ lạnh có thể uống được ngay và đâu là độ lạnh nên để lên ngăn đông thêm 15 phút .
Nếu mà siêng nữa thì tự làm sơ món nước chấm luôn, để kiểm soát được số lượng muối, ớt, chanh mà mình muốn.
Chiều đúng 5h30 thì mình đi tắm, lựa cái áo thật mát và cái quần nào không rách để mặc, sau đó vào trông con thay cho vợ, khi đó vợ mình bắt đầu công đoạn nặng nhọc nhất đó là nấu ăn. Mình thì trong phòng coi mấy đứa nhỏ, thiệt ra đây là giờ tụi nó coi hoạt hình còn mình thì giải trí đôi chút, chơi game, nghe vài bài nhạc mới hoặc đọc vu vơ gì đó. Lát sau nghe tiếng gõ cửa là đồ ăn đã sẵn sàng, đầu tiên bé Yên sẽ qua đó phụ giúp mẹ sắp xếp chén dĩa còn Mây thì chưa được qua ngay vì nó sẽ xới tung tất cả đồ ăn lên. Thế là hai ba con vẫn tiếp tục giải trí thêm tầm 5-10p nữa cho đến lần gõ cửa thứ hai thì mới chính thức được nhập tiệc.
Vợ mình nấu cho mình ăn cỡ 10 năm nay rồi nên nhìn vào món ăn cũng coi như là ăn xong chứ không cần phải gắp đũa, nhìn vào là đã biết mùi vị nó sẽ như thế nào nên mình không bận tâm lắm chất lượng đồ ăn nữa. Sau 8 tỉ lần nói về việc món này mình thích mặn hơn chút và món kia cay hơn chút thì bây giờ tất cả món ăn nó được nấu như đo-ni-đóng-giày cho riêng mình, sau này khi có Yên Mây thì một số món phải tách ra hai phiên bản, bản Ba Đăng và bản Yên Mây cho phù hợp với mọi người.
Đồ ăn thì không còn lo nữa nhưng vẫn có một bất an thường trực vẫn diễn ra mỗi ngày, đó là mình nên mở nhạc gì cho bữa tối. Bữa tối thì có hai phần mở nhạc: Một là mới vào tiệc thì thường mở nhạc nền và tập trung ăn hai ba chén cơm đầu tiên, lúc đó mình chưa đụng tới lon bia nào, phần mở nhạc thứ hai là khi bữa ăn đã đi đến khoảng 60% thời gian, lúc đó không còn ăn để thoả cơn đói nữa mà tập trung vào việc thưởng thức cái đùi gà hay phần ức mà mình để dành từ nãy đến giờ, lúc này thì đã chừng một lon bia và mình phải đối mặt với thứ mà mình đang tránh né: Chọn nhạc thế nào cho đúng? Hôm nay mình nên mở nhạc Sến hay Elton John, mình nên mở mấy bài nhạc Anime hay chỉ một playlist ambient đơn giản thôi là được ?
Thực ra để chọn ra nhạc nghe ở mức vui trong lòng một chút thì không khó, mình có thể xem lại tâm trạng của mình trong một vài giây rồi chọn đúng nhạc phù hợp với nó nhưng đó không phải là cái mình tìm kiếm, cái mình tìm kiếm ở những bữa ăn như thế này khi nó đang từ 60% đi về kết thúc là một cú “tick” để cả nhà có thể có episode thứ 3 của bữa ăn, vượt qua 100% thì trước mắt là không giới hạn. Mình cần một bài hát làm mình như đi vào trạng thái lâng lâng và Yên Bông bắt đầu đòi được nhảy múa và vợ mình bắt đầu kể tất cả những tin tức hôm nay nàng đọc được trên Kênh 14. Nó cực khó vì nó cần một combo ba thứ: Bia đã ngấm và giai điệu bài hát với tâm trạng của mình nó phải hoà hợp toàn diện, thực sự những khoảnh khắc như thế này khi nó đến nó chỉ cần đúng 2-3 giây là đủ, như mình đang nhìn lên trần nhà thì cùng lúc đó vài note nhạc đầu tiên của một bài hát vang lên và nó đi thẳng vào mình như một chiếc chìa khoá vạn năng mở được hết tất cả, những lúc như thế mình biết ngay là nó đã đến, khi nó đã đến thì mọi nỗi sợ của mình cũng gần như tan biến hết, dù chỉ trong phút chốc.
Khi đã chạm được khoảnh khắc đó việc đầu tiên mình thường làm là nhìn quanh xem thức ăn còn những gì, nếu còn ít thì kiểm tra xem trong nhà còn bánh trái gì không, để sẵn sàng cho “pool party” của gia đình, nhưng trước nhất luôn là dọn dẹp chỗ ăn lại cho gọn gàng, xương gà hoặc đồ ăn lặt vặt sẽ ngay lập tức được mình thu dọn và bỏ vào sọt rác, những thứ linh tinh được mang vào vào khu rửa chén, để trước mặt cả nhà như một bữa ăn hoàn toàn mới. Không cần biết các thành viên còn lại có đồng ý hay không mình chỉ nói là hôm nay ngồi thêm chút nữa. Ngồi thêm chút nữa có nghĩa là 30 phút, 1 tiếng hay đến tận 10h đêm cũng được, lúc này mình đã có thể mở nhạc theo ý Yên Bông cho hai chị em nó nhảy múa còn mình thì ngồi dựa vào mấy thùng đồ gần đó để nghe vợ điểm tin, bia chắc hẳn mình đã để lên ngăn đông thêm vài ba lon. Dụ cho hai chị em nó nhảy một hồi thì mở game cho nó chơi còn mình thì mở nhạc theo ý mình trở lại, lúc này mình được tổ DJ phò trợ rồi, mở cái gì cũng hay, Âu Á gì cũng được.
Có hôm mở Your Song rất nhiều lần vừa nghe vừa uống, không mấy khi mà nỗi sợ tan biến nên phải tận dụng chứ. Tìm được cảm giác thoát thai này không dễ đâu. Có hôm cao hứng quá mình lại đứng lên nhảy với tụi nhỏ luôn, toàn những tư thế như vũ công thứ thiệt, cả nhà bốn người đóng hết cửa và mở nhạc âm lượng hết cỡ để nhảy trên nền nhạc của Sunny. Cứ độ vài mươi phút mình lại nói với cả nhà thêm chút nữa, cho đến khi cảm giác đó qua thì mới bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường, dắt mấy đứa con qua phòng ngủ và không quên cảm ơn đầu bếp vì một bữa ăn ngon.