Buồn thì chuyển khoản

Mình năm nay cũng đã tầm tuổi băm nhưng mỗi khi về quê rủ mấy thằng bạn qua nhà ngồi uống bia, lỡ có cao hứng chửi thề mấy câu mà ông già mình có nghe được thì y như rằng một hồi sau đi tè thế nào ổng cũng ngoắc mình lại rồi hỏi kiểu: sao bây giờ con cũng chửi thề nữa. Hồi còn trẻ có lần ổng lên thành phố đón mình đi ăn, no nê xong đưa mình về nhà trọ, trên đường đi ngồi trong xe nghe nhạc nhìn trời mây thì không bao giờ nghe ổng nói gì nhưng hễ có cô nào gợi cảm chạy ngang mà mình ngóng ra cửa nhìn là một hồi ổng lại hỏi kiểu, để ý con người ta rồi phải không, mà trước đó ổng vẫn đang cười khà khà nói về chuyện ăn nhậu làm ăn với mấy ông bạn chứ ko để ý gì thằng con.

Ông già mình cho tới giờ, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ thấy ổng ngồi đọc một cuốn sách, không Dạy Con Làm Giàu, không Ông Già và Biển cả, những thứ mình thấy ổng đọc duy nhất là truyện tranh Pháp Bỉ như Lucky Luke, Tin Tin, sau này thứ sách ổng đọc duy nhất mà mình còn thấy là những cuốn xem ngày lành tháng tốt. Cuộc đời thì từ nhỏ tới lớn ngoài mấy món đồ chơi , đi học thiếu tiền thì xin, có bồ thì báo cáo ra hai ba con không có nhiều thứ để nói. Những cuộc gọi chưa đầy 30 giây khiến vợ mình còn không thể hiểu nổi tình cảm hai ba con kiểu gì, có khi trưa mình gọi hỏi thăm hú hoạ thì bị than phiền “đang giờ ngủ trưa”.

Nói thế chứ mấy thằng cùng là đàn ông như mình chắc đa số cũng vào kiểu tình cảm tương tự, nếu mà nhớ lại, cái gọi là sướt mướt hiếm hoi tới giờ giữa hai ba con là có lần mình chúc sinh nhật ổng, chỉ dám gửi tin nhắn chứ ko dám gọi vì sợ ổng lại đang ngủ trưa, thì tối hôm đó có tin nhắn trả lời: Ba cám ơn con, chúc con mãi là thần tượng của ba.

Tới giờ mình cũng không hiểu nổi thần tượng của ba mình nói ở đây là gì, như đã nói ở trên ông già mình chỉ đọc truyện tranh và mấy cuốn ngày lành tháng tốt nên nhiều khi cái ổng thể hiện ra cũng không rõ ràng cho lắm, mình cũng chả buồn hỏi, kiểu để vậy nó cũng hay hay. Tuy biết rằng với kiểu tình cảm cha con than phiền nhau vì giờ ngủ trưa thì có khi trộm vía, sau này mình cũng tiếc sao không hỏi ổng kỹ hơn, hay là nói nhiều hơn để học hỏi cái tài, cái giỏi của ba mình.

Nhưng mình đôi khi lại thích cái kiểu như thế, nói nhiều quá cũng mất hay, hành động được rồi, như có lần gọi lên cho mình nói ba tặng con cái iPhone 4S (mới ra thời đó) để con xài mà biết Apple nó giỏi như thế nào, ngày mình mở công ty thì gửi lên cái sim điện thoại có đuôi 999 và chưa đầy một tuần sau gửi cái tk ngân hàng cũng có đuôi 999, về thấy ổng chơi World of Tanks suốt ngày đêm mình cũng tỏ ý muốn chơi thì sáng hôm sau gửi vào email mình tài khoản game mà ổng gọi là acc phụ với đầy đủ xe không thiếu chiếc nào, tiêu đề là: Acc gởi Đăng.

Nhưng nhất vẫn là, mỗi lần mình buồn thì chuyển khoản, có lần mới mở công ty kiểu áp lực quá ra quán bia nhắn ổng mấy câu kiểu, con thấy cuộc đời con không khá nổi, thế là lát sau lại ting ting 5tr, 3tr. Giờ tuổi băm rồi, vậy mà thỉnh thoảng vẫn ting ting, ông già mình rõ ràng không phải kiểu gọi điện trấn an kiểu “Ain’t no use to sit and wonder why babe”, mà ổng kiểu chuyển khoản, giờ mình đã hơi lớn, nên ổng đổi nội dung ck thành: Cho cháu của ba.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *