Lúc đó tui đang mặc một chiếc áo thun màu tím, đây thường là lựa chọn ưa thích của tui mỗi khi có dịp gặp khách hàng bàn việc làm ăn, tay trái đang cầm iPad và sấp hợp đồng vừa chỉnh sửa xong với một anh đối tác người Pháp, hai thằng nói thứ tiếng Anh phải nói đi nói lại nhiều lần và đôi lúc phải “Ok” cho qua chuyện.
Đương lúc chờ taxi đến đón thì tui vô tình đang đứng trên một cây cầu nhỏ, xung quanh là con sông lớn nhìn ra những tòa nhà cao nhất của thành phố, gần nhất là cái hồ sen, mải mê ngắm hồ sen thì có một cô khách hàng từ Thái Nguyên gọi bàn chuyện về dịch vụ mà công ty tui đang cung cấp, thông thường tui muốn cho qua nhanh một cuộc nói chuyện như vậy, vì giọng Bắc thường khó nghe và mấy cô gái thường nói chuyện lâu hơn mức cần thiết, thế mà tui đã rất nhiệt tình, nói từ từ và với cái giọng thân thiện, hôm đó trời rất nhiều gió, mát, và trong một thoáng tui cảm thấy hạnh phúc, một chút cảm giác tự hào, và trộm vía hai ba lần liên tục trong đầu, nghĩ rằng mong mình có cuộc sống được như vầy hoài, mong Chúa che chở.