Đây là lần đầu tiên con viết thư cho Ngài.
Con đang tìm một người bạn nên hôm nay con gửi thư cho Ngài xem Ngài có thích chơi thú bông như con không, hay là những cây đinh kia cũng làm Ngài mất trí
Con biết Ngài sẽ không nói một lời nào đâu, Cha nói với con rằng Ngài sẽ nghe mọi thứ, theo dõi từng bước chân con (và cả loài người), nhưng những gì đang xảy ra với chúng con, khiến con không thể viết những dòng chữ này…
Ngài vẫn ổn đấy chứ ?
Con đoán là Ngài phải trả lời nhiều thư lắm, chắc Ngài không ngủ được vì loài người còn nhiều nỗi buồn lắm, con biết là Ngài không thể lo toan hết mọi thứ nhưng hôm nay con muốn Ngài dành một ít thời gian cho con
Con thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với con ? Con hoàn toàn đánh mất mình
Đâu là con đường của con ? Con cần một câu trả lời và ngài đừng im lặng nữa (Rock không làm ra tiền, Microsoft fanboy không làm ra tiền), hôm nay con xới tung cả Internet lên để tìm nó…
Xin đừng để con tự tìm câu trả lời, con đã nghe nó đủ lắm rồi
Có một điều con chắc chắn con là một chàng trai yêu đời từ ngày 17 / 06 / 1984
Con biết Ngài cũng có một cuộc đời, khi con nhìn vào Ngài con biết là Ngài đã hoàn thành sứ mệnh, còn con chưa xong bản kế hoạch nữa.
Không cần lặp lại con một lần nữa, không cần đâu mặc dù con vẫn còn nhớ man máng rằng ngày xưa con siêu đẹp trai và luôn đặt thiên nhiên lên hàng đầu, còn bây giờ là web đen và bia. Con cám ơn cả Ngài vì lâu lâu vẫn liếc mắt để ý đến con, bằng chứng là con có cái Zune, một mối tình đầu tuyệt vời, một cô bạn gái, và một công ty 5 sao.
Mặc dù vậy con vẫn trách Ngài như thường, con vẫn còn nhớ cái ngày con ngồi trước Mẹ, Mẹ nhìn con hiền từ. Con cứ tưởng là mẹ okay rồi chứ, con vẫn tin rằng những lời cầu nguyện của con là trưởng thành và đáng được chú ý
Con phải thú nhận với Ngài rằng (vì Ngài cũng là đàn ông nên con mới tiết lộ) mặc dù con luôn tỏ vẻ chán nản và cóc cần khi một ai hỏi con có muốn lập gia đình hay không, Ngài thừa biết con nói dối mà. Con cũng muốn có một chuyện tình thế kỷ và cùng cô ấy xây dựng một gia đình Simpson và con sẽ là một ông bố tuyệt vời.
(…mặc dù mấy chuyện tình thế kỷ cũ con vẫn nhớ)
Khi con gặp cô gái thế kỷ của con rồi, con sẽ yêu thương cô ấy lắm, con sẽ làm mọi thứ trừ việc xài iPod. Trong khi nhiều người bố khác bận rộn với cuộc họp hành thì con sẽ ở nhà rửa chén, giặt đồ (tất nhiên là sau một buổi thuyết trình lịch sử ở một nhà hát nổi tiếng nào đó rồi)
và chúng con đều tin Ngài.
Trong khi con vẫn chưa tìm được điều mình cần thì Ngài lại có khối việc để làm, con hơi ganh tị, mà biết đâu Ngài đi sai đường rồi cũng nên, điều hành một công ty Trái đất lớn như thế này, nhiều công ty con như thế này chắc là nhức đầu lắm, con phát hiện Ngài cũng còn yếu kém trong quản lý, cứ để chiến tranh diễn ra, Ngài đừng có giải thích hoặc đổ lỗi cho Ngôi ba, con chỉ nhìn vào chỉ số hạnh phúc thôi.
Có thể Ngài đã già vì thời gian cũng không buông tha Ngài, không có gì bất thường ở đây, không có gì lạ ở đây hết, chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi hai con người cứ tò mò với cái hộp Pandora xấu xí ấy đúng không ?
Hy vọng,
Chữ này đi đâu con cũng gặp, cứ mỗi lúc cùng đường thì chúng ta nghĩ nó ra để sưởi ấm, khi con còn nhỏ thì mẹ sẽ kể một câu chuyện ngày xưa, khi con lớn một chút thì thầy cô cộng thêm một vài điểm vào môn thể dục tồi tàn không thể tồi tàn hơn, lớn hơn một chút nữa thì con gõ cái bàn phim cũ kỹ, nhai Damien Rice để nuôi lửa hy vọng trong mình
Hãy kể cho con nghe một câu chuyện mới đi, em gái con có lẽ đã gặp Mẹ trong một chuyến xe buýt nào đó, con Ngài sẽ hiện thân ở đâu trong cuộc đời con ? Đôi lúc Yahoo! Messenger không đủ để con gửi gắm hết mọi điều, nếu có thời gian Ngài hãy lên phi thuyền xuống đây đi, con sẽ chỉ ra những điểm Ngài còn thiếu sót trong sự nghiệp CEO Trái đất của ngài (không chừng Steve Ballmer còn làm tốt hơn ngài) và sau đó tất nhiên là danh sách các Wishlist của con cần Ngài giải quyết ngay vì con đã 24 tuổi hồi ngày 17 / 06 vừa rồi,
Con trích một phần danh sách nè:
- Con cần tìm lại mình
- Con cần biết điểm mạnh của mình
- Con phù hợp với những công việc gì
- …
Mỗi sáng thức dậy con chỉ thấy hành tinh này rất là buồn chán bởi vì nó chỉ có 24 giờ mà ngài chỉ cho mỗi người thời gian không nhiều (điều này chứng tỏ ngài quản lý không nổi) mà phải lo lắng hết 1 / 3 quảng thời gian đó rồi.
Bây giờ mỗi sáng thức là con ngồi lên máy tính ngay, tìm lại kiến thức nền và gặm cái món CFO dai nhách, con phát hiện thêm con cũng không hợp với kinh doanh, tài chính luôn, lạy chúa tôi, vậy là tiêu rồi.
Dù sao con cũng cám ơn Ngài, khi con viết thư cho ngài là con đã khá hơn rất nhiều rồi, con bắt đầu tìm thấy niềm vui bằng việc vùi đầu vào học mấy hôm nay.
Ngài đang quản lý, đồng thời sản sinh ra những bộ óc như thế đấy, ngài xưa Eva chỉ lỡ cắn trái táo một lần là ngài đã mất bình tĩnh rồi, tại Eva hay tại Ngài ?
Nếu bức thư có làm Ngài không muốn ăn tối nữa thì con xin lỗi, vì đêm nay con cũng nhìn bầu trời đầy sao mà nghĩ đến Ngài,
Có nói thêm nữa Ngài cũng không hiểu đâu
Con tặng Ngài bài hát này, con up lên thiên đường cho Ngài nhé:
…
ôi chúa ơi ! ngài nhớ check mail nhé