Chuyện có thật #1

1

Du Kỳ nợ tiền điện gần 3 triệu, cả tuần nay mỗi khi có tiếng xe ở đầu hẻm là nó thấp thỏm, nhà (thuê) ở cuối hẻm, ngay căn cuối cùng, nên mỗi lần nghe động cơ xe cứ rõ dần là tim nó đập thình thịch, vì sợ nhận giấy báo cắt điện.

Tuy trong túi chỉ còn đâu đó một triệu bạc, nhưng nó vẫn phải ngày ngày ra mấy quán bia để ra vẻ ta đây. Du Kỳ là chuyên gia tài chính, ngồi đâu cũng kiếm chỗ trung tâm của quán, rồi bắt đầu bốc điện thoại ra nói chuyện dự án, doanh thu. Mỗi lúc như vậy lúc nào cũng cười nói rất dữ.

Nhưng hôm nay bốc điện thoại lên nó lại khóc lóc.

2

Tác giả cần phải làm rõ như sau: Trong câu chuyện có thật một trăm phần trăm này Du Kỳ là nhân vật nói dóc đứng hàng thứ tư.

Thấy Nhân Vật Chính ngồi ở bàn đối diện, Du Kỳ làm bộ như đang nói chuyện với đối tác xin khất nợ, nó nói nợ có bảy triệu rưỡi, rồi năn nỉ đừng thuê xã hội đen đánh nó.

Thấy Du Kỳ khóc lóc, Nhân Vật Chính thở dài đứng dậy, móc trong túi ra vài chục tờ tiền, toàn giấy năm trăm, đưa cho Du Kỳ rồi nói, cầm đỡ đi, chừng nào có thì trả.

3

Tác giả cũng cần phải giải thích thêm như sau: Để mà khóc lóc mượn tiền thì không có mối nào ngon hơn Nhân vật chính, nhà anh giàu sụ, tính tình lại hay quên, ai tự giác trả xong anh còn thối tiền lại cho đỡ áy náy.

Từ nhỏ tới lớn Nhân vật chính không biết tới thiếu tiền là gì, kỳ lạ là, cứ mỗi lần cần tiền, chỉ cần nghĩ đến một con số đang cần, một trăm triệu, hai tỉ hay mười hai ngàn, chỉ cần thò tay vô túi quần là có đúng y số đó, miễn quần có túi là có tiền. Đây là chuyện có thật.

4

Nhân vật chính có gương mặt buồn tự nhiên, khi vui mặt anh cũng buồn. Mặt anh buồn nhất câu chuyện. Chiều nay anh đặc biệt buồn, ngồi ở những quán nằm cuối đoạn bờ kè thường là dân địa phương, sau một ngày làm việc người ta tới nhậu nhẹt nói chuyện vui vẻ, đi theo nhóm phải năm bảy người mới đúng sách vở. Đằng này anh ngồi một mình.

Trên bàn là ly bia đang uống giữa chừng, một ly đầu hành ngâm đá, một con khô mực nướng. Nhân vật chính xé khô mực, xong anh xé tới tờ A4, tờ A4 đầu tiên của câu chuyện. Suốt buổi, anh cứ thở dài, ghi gì đó vào tờ giấy, rồi lại lắc đầu gạch bỏ.

Trước khi đứng dậy đưa tiền cho Du Kỳ trên tay Nhân vật chính đang cầm một tấm hình của một người đàn ông, một tấm hình đã cũ, úa màu, rách vài chỗ, người trong hình nếu còn sống đến bây giờ, chắc đã già.

5

Đưa tiền cho Du Kỳ xong anh rời quán.

( Nhạc nền vang lên ) https://youtu.be/TquB1fkl7r8?si=K0kj0dx1y6mhlKtd

6

Du Kỳ trong một lần say mềm ở quán Nhà Bếp đã tiết lộ cho Nhân vật chính một bí mật động trời, rằng nó là người ngoài hành tinh. Hồi trước nó ở tàu mẹ ngoài Bermuda, cũng làm chuyên gia tài chính, nhưng vì lý do cá nhân giờ phải định cư ở đây.

Nhân vật chính, cũng là chủ quán, gật từ đầu tới cuối.

7

Quán được xây lên từ mảnh đất ông ngoại tặng cho hồi lâu lắm, chi phí xây dựng từ phần thô tới hoàn thiện được lấy từ trong túi quần, thiết kế thì được Nhân vật chính nguệch ngoạc vài đường kẽ trên tờ A4 thứ hai.

Còn nguyên do quán được xây lên là vì tuỳ hứng. Lúc còn ở thành phố, trong một lần uống bia tự nhiên anh nghĩ về phận người, về những gì không thể tránh khỏi, rồi tự nhiên anh muốn đi tu.

Nhưng ngặt nỗi anh thích say, đã vậy còn háo sắc. Nên cân nhắc một hồi anh thấy mở quán bia mới đúng

8

Thực đơn của quán toàn những món anh thích, bia toàn những loại anh hay uống. Máy lạnh gần chỗ anh đứng nhất. Món gì tươi ngon nhất anh thường dành lại để ăn.

Nên quán ế là chuyện bình thường.

Nhưng mà thôi không sao.

9

Mây, nhân vật nữ chính của câu chuyện, trong căn cước công dân có ghi rõ như sau: Nữ, trên 18 tuổi, mặc đầm quanh năm và ăn phở quanh năm. Nhìn chung là đẹp.

Trong đó cũng có ghi: Cô nghe được, nhưng không nói được.

10

Sau này trong hồi ký Nhân vật chính có kể lại, lần đầu tiên gặp nữ chính, kiểm tra giấy tờ và nhìn một lượt từ trên xuống dưới xong. Thấy cổ làm vài dấu hiệu rồi bước vào quán xong. Lần đầu tiên trong đời anh muốn lấy vợ.

11

Cái đêm Mây say mềm và ngủ nhờ ở nhà Nhân vật chính thì Du Kỳ cũng quắc cần câu. Sau khi tiết lộ bí mật động trời xong, Du Kỳ nói thêm rằng tính đến 2025 thì nó đã gần một ngàn năm tuổi.

Nói xong, nó ra lệnh cho Nhân vật chính đưa một xấp tờ A4, bắt đầu xưng anh với hết thảy mọi người không ớn ai hết.

Trong những tờ A4 đêm hôm đó, nó vẽ Bản đồ chi tiết tàu mẹ Bermuda, một tờ nó vẽ nghĩa trang, một tờ nó vẽ phi thuyền của tổ đội công tác hồi xưa.

Cô nàng gật từ đầu tới cuối.

12

Ông ngoại cho Nhân vật chính một mảnh đất rộng nằm sát biển, toàn đất thổ cư, nên anh xây luôn cái nhà kế bên quán. Hai phòng ngủ, hai phòng tắm riêng. Không có phòng khách. Đêm hôm Mây ngủ nhờ, Nhân vật chính bồng cô vào phòng, ở lại đó chừng nửa tiếng, xong rồi đi ra quán mắc võng nằm khóc tới sáng.

13

Mây giải thích nhiều lần cô không làm vì tiền. Từ nhỏ tới lớn sống ở Châu mỹ La tinh, chưa từng biết tới cội nguồn bao giờ, chỉ nhìn vô bản đồ thấy một dải đất hình chữ S, hay coi thông tin trên mạng là hết. Hè này, cô xin ba mẹ về Việt Nam, ăn phở người Việt nấu, nghe người Việt nói. Đăng ký làm phụ bếp cho anh, có khi làm dâu nhà anh luôn?

Nhân vật chính đọc những dòng đó qua điện thoại, hai từ làm dâu làm anh thơ thẩn cả ngày, đi đi lại lại ngoài biển anh cứ tưởng tượng mình mặc vest, cô ả mặc đầm, rồi chào hai họ, rồi uống cho say mềm, rồi vô phòng nửa tiếng.

Nghĩ tới đó xong anh trở lại quán và ký quyết định thuê phụ bếp.

14

Để có Mây cho bằng được, Nhân vật chính cho rằng phải thể hiện được ba điểm chính: Giàu có, đẹp trai và tốt tính.

Về giàu có khỏi cần chứng minh.

Về phần thứ hai thì chiều cao gần một mét tám, chân mày tướng, ngồi đâu cũng thuộc hàng sĩ quan.

Nhưng tính tình thì khó đoán. Hay quên, hay buồn, cũng có thể gọi là hào phóng, chịu làm chuyện nghĩa hiệp, muốn đứng về cái tốt nhưng ít khi can đảm lên án cái xấu. Thường không thoải mái khi có ai ra lệnh cho làm việc gì, mỗi lần như vậy thì hay giận.

Nhưng nhìn chung là một người tử tế.

15

Nhưng tới khi hỏi Mây, cô nàng trả lời rằng tử tế là dĩ nhiên, nhưng quan trọng là hợp tính và có tương lai.

16

Tương lai theo Nhân vật chính là tuyệt đối không bao giờ nhắc đến mơ ước viết văn, cũng như nghe nhạc trữ tình.

17

Trong ảo tưởng của Nhân vật chính, cô nàng là báu vật quốc gia mà xuất hiện ở đâu thì bọn đặc công, sĩ quan, cô-măng-đô, doanh nhân điên cuồng săn đuổi.

Tuy là không nói được, nhưng cô ả có thấy lấy lòng bất cứ người nào như một lẽ tự nhiên. Từ ngày Mây làm phụ bếp, quán đông hơn hẳn. Bọn choai choai vùng Mũi Tàu, khách du lịch, những người đàn ông, đàn bà trải đời nhiều tâm sự, gần như là bất cứ ai còn loay hoay , dù ở khoảng cách tám trăm mét, người ta vẫn cảm nhận được thứ mà Du Kỳ hay nói, với người say mềm, cô đi tới đâu, thì như có mười hai ly chanh nóng xoay vòng đi theo tới đó.

18

Và chưa kể có những hôm khách đông, cái lò nướng phải làm việc nhiều, cuối ngày cô lại làm dấu hiệu cảm ơn nó, xong rồi xin lỗi nó.

Và chưa kể nhất là, tuy không nói được, nhưng bằng ánh mắt cô có thể làm người ta biết cô nàng thấu hiểu. Và ngay cả khi cô làm một ánh mắt nham hiểm, người ta vẫn hiểu nó không hề nham hiểm.

Và nụ cười có lúm đồng tiền dư âm

19

Nhân vật chính hiểu, nếu mất cô, thì đời anh kể như hết.

20

Có hai vị khách thường xuyên ghé Nhà Bếp, một là Du Kỳ, người thứ hai là Tư Cảnh, tên thật là Tả Văn Cảnh.

Theo như những tờ cam kết được lồng kính trang trọng khắp phòng làm việc, Tư Cảnh là người sợ vợ đứng thứ nhất toàn bộ câu chuyện.

Một tờ cam kết có chữ ký của hai vợ chồng được viết như sau: Đi qua đêm để một cuộc gọi nhỡ thì tử hình.

21

Đó là một trong những ngày cuối cùng trước khi Mây trở về Châu Mỹ La Tinh

Say bí tỉ, đi đứng loạng choạng, Nhân vật chính tiến đến mạn tàu nhổ neo, nổ máy, rồi đòi đưa Mây lên thiên đàng.

Lý do như sau: khi liệt kê những cái tên để cảm ơn vì đã giúp đỡ cô ở Mũi Tàu, cô nhắc đến anh ở vị trí thứ hai, sau Du Kỳ.

22

Những ngày sau khi Mây rời đi. Nhân vật chính đóng cửa quán, ngoài những lúc ghé nhà Tư Cảnh uống cho quên sầu, thì thời gian còn lại anh xách gối mền ra những trụ bê tông rỗng ruột ngoài quốc lộ để ngủ.

23

Nhân vật chính là bậc thầy trong việc mơ giữa ban ngày, có những buổi trưa hè, ăn cơm với cá, uống ly bia xong anh đánh một giấc vỏn vẹn mười lăm phút, nhưng đã kịp làm phi công, lính đào ngũ, biết chạy xe honda và đi săn tiền thưởng.

Vậy mà từ lúc Mây đi anh tỉnh táo một trăm phần trăm.

24

Linh cảm chuyện với Mây sẽ không đi tới đâu, trong suốt thời gian biết cô. Anh đã âm thầm chụp bao nhiêu là bức ảnh, lúc cô nàng tất bật bên bồn rửa chén, lúc cô chắp tay sau lưng tung tăng ngoài biển, một lần duy nhất lúc vội vàng cuối xuống nhặt đồ mà quên lấy tay che ngực, và vô số những nụ cười dư âm.

Cô ả vừa đi xong, anh đem in ra khổ 4×6, mỗi dịp ra mấy trụ bê tông ngủ anh lại cầm theo coi, người dân Mũi Tàu sau này kể lại, nhiều lần họ bắt gặp Nhân vật chính đang ngủ với bàn tay đang cầm tấm hình áp lên ngực.

25

Và kỳ lạ là, đêm ở tàu cá, lúc định đưa tiền mua luôn con tàu của Tư Cảnh, Nhân vật chính móc trong túi ra không có tiền.

( Nhạc nền vang lên ) https://youtu.be/3qFWp_j9JQI?si=M3Jdx5mhPwgBWTcZ