Sài Gòn đang mưa, ngồi một mình tự nhiên tui thấy nhớ Cần Thơ và các ông kinh khủng. Tui nhớ lúc đó cứ chiều chiều là tui và ông ngồi trước công ty ráng bới móc cho ra một lý do, ráng lục từng túi quần để kiếm vài chục buck mua 333.
Ở Cần Thơ có một thứ mà Sài Gòn không bao giờ có, đó là sự thanh thản (hay là lòng tui không thanh thản ? ). Không phải là nhờ cái cầu Ninh Kiều thoáng mát mà tui mê ngồi nhét headphone nghe The Fray, nó chỉ là một phần. Phần quan trọng nhất là các ông. Nhất là ông, khi mà tụi mình có thể ngồi bất cứ đâu nói về bất cứ chủ đề nào (mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, eh ?). Có thể ông không tin, nhưng tui vẫn hằng ngày nhớ cái cảm giác ngã người ra sau ghế lắc chai bia nốc liên tục, liên tục.
Tui vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên tui và ông nhậu nhẹt ở quán Làng tôi, theo lời mời của ông. Ông nên nhớ, tui hoàn toàn dị ứng với việc ngồi lê lết trong các quán bia từ năm này qua tháng nọ chỉ để nói chuyện tào lao, cười hề hề vỗ vai vài cái rồi về. Việc tui “Yes man” với lời đề nghị của ông có một chút gì đó huyền bí khó giải thích mà tui còn muốn đưa đến kết luận đó là ý Chúa.
Ông có công nhận kể từ lần đó là 2 thằng coi Làng tôi như căn cứ riêng không ?
Tui nghĩ đi tìm một tình iu đích thực và một tình bạn đích thực đều khó bằng nhau, và cả hai đều cần yếu tố may mắn. Tui từ nhỏ đến lớn ít bạn, ít đến chổ đông người. Thế giới của tui nhỏ gọn trong lòng bàn tay, nên việc tìm được một người bạn như ông rất khó tin, chỉ có thể so sánh với bàn đá phạt không tưởng của Roberto Carlos vào lưới đội Pháp nhiều năm về trước thôi. Ehehe.
Dù tui và ông thường xuyên nói về chuyện biển, tình iu vô bờ bến với biển, nhưng cả hai thằng chưa bao giờ cùng uống bia nghe tiếng sóng. Điều đó chắc chắn thú vị (ngắm phụ nữ đẹp sexy như thế làm sao không thú vị ? +__+). Tiếc là ông sắp lấy vợ rồi nên không còn cái viễn cảnh hai thằng độc thân, lãng tử nhỉ ? 😀
Bây giờ là 3 giờ 56 phút và pin Laptop vẫn còn đầy :D.
Nghĩa mới về Cần Thơ hồi sáng, hôm nay tui cũng muốn bò về nhưng lười và quan trọng hơn hết là nếu tui cứ xuất hiện nhiều quá sẽ phần nào làm mất hình tượng tui hết. Nhưng tối nay tui sẽ tưởng tượng chút đỉnh về những buổi mà tui và ông bàn bạc chuyện nhạc xưa lắc xưa lơ, những bộ phim “Indie” và một vài vấn đề tế nhị khác. Hồi tết này hơi tiếc là tui chỉ mới nói được 20% những chuyện cần thảo luận với ông.
Có lẽ một ngày nào đó tình bạn của tui và ông sẽ fade nhạt (nghe ủy mị gớm), trước khi hai thằng kịp già. Vì nhiều thứ lắm: cuộc đời xô đẩy, loạn thị, táo bón… Rồi tự lập trình trong đầu rằng thằng này đã quên thằng kia, rồi có thể vì lòng tự ái, anh hùng rơm vặt vãnh, hoặc không muốn mình trở nên yếu đuối…
Tui mong rằng ngày đó càng xa càng tốt.