Đảo Bột

Ngài Phú Tịnh, thủ lĩnh tối cao của nhà Gươm Thiêng, luôn có thói quen chửi bới trước khi ra lệnh, vì vậy mệnh lệnh của ông lúc nào cũng chậm hơn vài phút so với dự kiến. Nên thay vì 5h, thì tới 5h03 phút mọi thứ mới xong xuôi. Nhờ đó ĐB còn kịp tắm rửa, thay đồ trước khi tới điểm hẹn.

Lúc đó ĐB đang mặc một chiếc áo thun màu tím, trên tay đang cầm bịch đồ ăn. Ban đầu cả bọn không đồng ý chuyện gặp nhau giữa nhà Ba Gai và Gươm Thiêng ở Đảo Bột. Vì chỗ này rõ ràng là sân sau của kẻ địch. Nhưng Ngài Phú Tịnh lại ra lệnh cho cấp dưới sử dụng ngón nghề quen thuộc, đó là cúp điện, cúp nước chỗ bọn ĐB đang ở. Chỗ này là hang ổ của nhà Ba Gai ở Sài Gòn. Hang ổ này, là quán bia ôm. ĐB đang ngồi ôm một cô. Nhân vật chính đang tâm sự, thân mật, rằng cổ phải ôm cho tự nhiên. ĐB làm rõ, muốn được kích thích, nhưng cổ phải làm bộ như không cố ý, kích thích, phải làm bộ như, là nhân vật chính và cổ gặp nhau ở đây là tiện đường. Đang tâm sự, thì căn phòng nhiều màu, bỗng chỉ còn một màu tối sầm.

Lý do ĐB không đồng ý cuộc họp diễn ra ngoài nhà Ba Gai còn bởi vì, mỗi khi có dịp vào Sài Gòn, nhân vật chính chỉ muốn ăn đồ ăn do bếp trưởng Biên nấu, tay đầu bếp có món Gà tiềm Ớt hiểm tìm khắp năm châu cũng không ai bằng, và có trả bao nhiêu tiền cũng không chịu khai ra công thức bí truyền, nên ĐB phải tận dụng từng ngày, từng ngày mình có. Ngay cả bữa gặp mặt quan trọng, sau khi biết nó không diễn ra ở quán. ĐB thông báo cho nhà Gươm Thiêng biết mình sẽ tự mang đồ ăn tới, lấy lý do để phòng trường hợp thức ăn ở Đảo Bột có tẩm độc. Nên bọc đồ ăn trong tay bây giờ, là Gà tiềm ớt hiểm.

Đương lúc chờ xe đến đón thì ĐB vô tình đang đứng trên một cây cầu nhỏ, xung quanh là con sông lớn nhìn ra những tòa nhà cao nhất của thành phố, gần nhất là cái hồ sen. Hôm đó trời nhiều gió, mải mê ngắm hồ sen, trong một thoáng ĐB cảm thấy hạnh phúc, một chút cảm giác tự hào, và hai ba lần liên tục trong đầu, nhân vật chính mong rằng mình có cuộc sống được như vầy mãi mãi.

Bây giờ, Sài Gòn đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Hai nhà đến quán Đảo Bột gần như cùng một lúc. Ngài Phú Tịnh không bao giờ nói ra những điều không quan trọng. Ngày hôm đó, hai câu đầu tiên ông nói ra, một là, lúc băng qua đường trước khi vào quán, Ngài than phiền chiếc xe rác chạy ngang qua, làm bốc mùi thế giới của ông. Hai là Ngài hỏi khi vừa yên vị trên bàn: Mày có đi tìm con Mây không, ĐB?

Ngài Phu Tịnh có hai người dưới trướng quan trọng nhất, Đu Kha lo chuyện thu xếp mạng sống của kẻ thù, Hoài Nhân thì lo chuyện nội bộ, Nhân thường lên tiếng những vấn đề ít hệ trọng hơn cho Ngài Phú Tịnh.

Mây, cô ả sát thủ, là con của Ngài Phu Tịnh, là em của Gã đội trưởng, và dĩ nhiên, là người Đu Kha thầm thương, tên đồ tể và cũng là thầy của Mây ở nhóm sát thủ. Tên này, đang cách nhân vật chính 7 chỗ ngồi. Tên này, suốt cả buổi, chỉ nhìn chằm chằm, vào ly bia, không nói gì.

Lần đầu tiên ĐB phát hiện mình có khả năng gọi hồn, là lúc Đu Kha định ra tay ám toán. Những linh hồn đầu tiên mà nhân vật chính gọi ngày hôm đó, là những vị cha chú ở Hội Tinh Hoa mà ĐB đã quỳ lạy hai lần trong xà lim dưới âm phủ. Đủ 7 vị: Nhà văn, nhà triết học, hoạ sĩ, doanh nhân gì đó….vân vân và vân vân. Khi Đu Kha vừa nhảy chồm lên bàn định cho ĐB một phát chí mạng thì đột nhiên 7 ly bia trong quán bắt đầu vọt lên lơ lửng giữa không trung rồi di chuyển xung quanh ĐB hình thành một vòng tròn bảo vệ kiên cố.

Lúc ở trong xà lim, sau khi được khen là đẹp trai lồng lộng, ĐB liền quỳ phục xuống lạy lần thứ hai. Quá xúc động, nhân vật chính hỏi cả hội có muốn quay về trần gian không? Cả 7 người nhất quyết không. Câu chuyện cả hội kết liễu nhau là vụ thảm sát ám ảnh nhất ở Đảo Bột, người chủ quán bao nhiêu năm vẫn để đúng 7 cái ly xếp liền kề nhau trên kệ quán, mà bất cứ vị khách hỏi ý nghĩa của chúng, ông cũng không hề hé môi dù chỉ một lần.

7 người ở Hội Tinh Hoa đã cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Là những người bạn tri âm trong suốt 40 năm.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *