Định nói về chuyện này cũng lâu rồi mà lười lắm, nhưng thôi nhân dịp đang ế, mình cố gắng thử coi sao.
Ở Việt Nam ngồi nhậu một mình đã hiếm, ngồi nhậu một mình trong mười mấy năm càng hiếm, mà ngồi một mình trong mười mấy năm mỗi ngày gần như lúc nào cũng đủ 3 cử, thì chỉ có thể là không có công ăn việc làm, hoặc đã về hưu.
Mình không phải thất nghiệp, chỉ là công việc cho phép nên mỗi ngày cứ đều đặn chạy ra mấy quán quen buổi sáng, buổi chiều, tối thì ngồi ở nhà. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực ra mình không uống nhiều mấy, mỗi ngày có khi chừng mười tới mười hai chai là hết. Không những vậy mình cũng uống rất nhâm nhi, có khi năm mười phút mới hớp một miếng.
Hồi nhỏ, tức là cách đây chừng bảy năm gì đó mình ăn uống phàm phu lắm, hai ba dĩa mồi cũng ăn hết không thành vấn đề. Còn bây giờ có một dĩa đồ ăn thôi còn không muốn để trước mặt, vì nó cứ như một phần trách nhiệm mà mình thì lười gắp, lười ăn. Không phải chỉ một mình mình như vậy, bạn bè xung quanh cùng tầm tuổi (u40) hầu như đều ngán ăn hết, ra nhậu chỉ kêu trứng chiên, rau xào, đậu phộng, bắp luộc… xong cứ thế làm hết vài thùng rồi đi ngủ.
Lúc đang viết những dòng này mình đang uống Bia Việt, như hình:

Lúc này tầm 10h sáng.
Cái chai đã mở nắp là chai đang uống, lâu lâu cầm lên hớp một ngụm rồi lại đặt vào xô đá để giữ lạnh, chứ thời tiết bây giờ nóng như thế này để ở ngoài chừng năm phút là nó đã nguội ngắt, mà mình thì không uống bia với đá nên nó càng nguội nhanh hơn nữa. Vì hay dùng tới xô đá, nên mình nhờ mấy cô phục vụ để cao lên để lấy cho tiện.
Cái dĩa không phải để đựng đồ ăn, mà mình dùng để lót ly, mình không thích để chai hoặc ly khơi khơi trên bàn vì một hồi nước nó lan ra cảm giác không thoải mái và dơ.
Vì hơi đòi hỏi như vậy nên đi quán nào thích mà chiều mình được thì mình cứ ghé đó thôi, với lại khỏi phải nhờ từng ly từng tí, nói một dọc hết yêu cầu lại mắc công. Khách này phục vụ hơi mệt chút, nhưng không phải nhỏ nhen, khó chịu, lại không nhậu thiếu. Chuyện đó có gì sẽ nói ở những phần sau, còn bây giờ thì cụng ly đi! Mình cũng không thích ngồi nhậu mà dán mắt vô điện thoại.