Mình hay nghĩ ở Việt Nam muốn biết đời sống như thế nào thì cứ vô quán nhậu ngồi, từ những quán bình dân cho tới nhà hàng. Vô ngồi một hồi câu chuyện nó tự mò tới. Hôm nay nói sơ chuyện tính tiền.
Nhiều khi đang ngồi nhậu là nhiều người phải tính tiền rồi, thời buổi khó làm ăn, nhìn một chầu nhậu mà mấy đứa làm ăn được hơn mình nó kêu toàn món theo thời giá, cá mú câu, tôm mới bắt, mực mắt còn chớp chớp là thấy cũng bộn. Chia ra thì vẫn cả tuần đi chợ chứ không ít. Mà để tụi nó trả giùm cũng không hay.
Một trong những câu thần chú mà chủ quán thường không muốn nghe là để anh, để anh. Buổi sáng đến đặt một tiệc hai chục người, gọi tám, chín món, thấy quen nên cũng không dám hỏi đặt cọc. Anh em trong quán khuân bàn ghế, sắp xếp ly chén tươm tất, ra chợ mua đồ ăn tươi về, phấn khởi lắm. Cho tới chừng tính tiền thì cả bàn ai cũng để anh, để anh, có hôm say quá thì duma để em!
Nói công bằng mấy ông này không phải muốn quỵt tiền của quán, không hề. Chỉ là vô cái thế, kiểu như hôm nay sếp nói bâng quơ tao thèm ăn cá sống gói rau quá mậy, thì dù đầu tháng hay cuối tháng cấp dưới / nhân viên / đàn em cũng phải để em, để em.
Một lần có một bàn gần ba mươi người xếp một dọc dài nhậu say mềm xong và mạnh ai nấy khoác tay vỗ vai nói anh thương mày lắm xong hết, để anh, để anh xong hết lúc chủ quán băn khoăn không biết để ai thì có một anh đứng lên dõng dạc nói để em, để em rồi liệt kê ra 800 triệu lý do để các đàn anh gật đầu, ừ ừ. Cuối buổi ổng nhắn tin cho chủ quán, nguyên văn: Hôm nay em tiếp khách, anh cho em thiếu.
Nhiều ông sếp tâm lý và hiểu chuyện thì hay đi ra sau bếp nhét luôn vô túi người thu tiền một xấp 500k.
Những bàn toàn mấy anh xăm mình đòi chém đòi giết thì lúc tính tiền cứ móc ra là trả.
Không ai muốn quỵt ai hết, chỉ là vô cái thế. Sổ công nợ của quán lật ra mỗi bàn chục triệu là chuyện bình thường. Mà ông chủ quán mình cũng quen biết, hay ngại nhắc đến những chuyện tế nhị, nên thường cuối cùng là để ổng, một phần chắc vì lý do này mà cái quán đóng cửa rồi.
Mình thấy cái văn hoá nhậu để anh, để anh cũng rất dễ thương nếu gặp đúng người. Mình có vài thằng bạn, không giàu, đi nhậu với anh em làm ăn chung biết chắc chắn 90% mình sẽ trả, nó vẫn làm đúng nhiệm vụ, đôi khi vẫn nhắn tin xin khất mấy bữa, và đúng mấy bữa thì chạy tới quán móc tiền ra trả.
Hảo hán trong giang hồ vẫn còn nhiều lắm, nhưng nếu băn khoăn thì độc ẩm cho chắc ăn.