Lần kỷ niệm ngày cưới đầu tiên rất đáng nhớ do *được* công an mời lên phường vì nghi ngờ “anh chị tổ chức truyền giáo”, do vợ tôi set up cái lều vải rồi sử dụng các loại chén dĩa nhiều màu sắc, kiểu để đựng mấy món ăn Mexico, các vật trang trí nhìn cũng có vẻ uy nghiêm nên dễ gây hiểu lầm.
Mấy anh công an chạy lên kêu “anh chị về đồn gần đây giải trình sự kiện” thế là tôi giải thích “thưa đồng chí chúng tôi lấy nhau hợp pháp”, rằng “This is lễ kỷ niệm”, cũng cố gắng pha tiếng Anh vô để được cho qua cơ mà tôi không biết dịch chữ Lễ Kỷ Niệm.
Cuối cùng vẫn phải lên đồn với giấy CMND có tấm hình chụp không giống với bản mặt mình bây giờ chút nào. Bác trưởng phường cứ nhìn lên nhìn xuống so sánh với vẻ nghi ngờ xong kêu “về đi”. Tôi nghĩ trong đầu thế là bỏ mẹ rồi kỳ này khỏi được ăn gà ta thịt nướng uống rượu nóng, uổng công cả ngày hôm qua set up dặn dò chị bếp: Đồ ăn phải để cái này không để cái kia, cọng hành phải được ướp lạnh, rượu nóng phải có nồi nấu riêng.
Về đến nơi định nói với nàng “thôi dẹp đi em nhà nước không cho rồi, mình chuyển hết những cọng hành này cà ri này vào trong đi”. Tưởng mọi chuyện dừng ở đây thì chừng năm phút sau có thêm ba anh nữa nhìn dáng vẻ như mật vụ Kingsman đến hỏi “anh chị là ai ở đâu đến đây làm gì”, lúc đó tôi có cảm giác ít nhất phải đến 3-4 cơ quan phản gián khu vực miền Trung đang dòm ngó chúng tôi, tôi lăm le trong tay cái iPhone X mới mua ngay trong launch day nói như muốn thét lên “Tôi trong sạch!!!”, thằng Bo, con chó cỏ của tôi cũng phụ hoạ theo “Yes It Is Yes It Is!!” (nó không biết phải là “he is” mới đúng).
Các anh có vẻ bàng hoàng trước thứ tiếng Anh mới lạ này nên cho chúng tôi cơ hội cuối cùng, anh trưởng Kingsman vừa cầm cây dù vừa nói “nếu Sóc Trăng Vĩnh Long bật đèn xanh, chúng tôi cho các anh đi”. Nói xong anh bắt đầu gọi cho mấy ông phường ở quê để xác nhận, hỏi kỹ lắm nào là đồng chí Đăng đạo gì, con ai, nhiêu tuổi, bao nhiêu cm, tôi lúc này vừa vểnh tai lên nghe lén vừa đính chính “25 cm chứ không phải 15”, vừa nghĩ: thôi lại bỏ mẹ rồi không được ăn mà còn bị hai ông già thay phiên nhau gọi lên chửi.
May sao profile cũng sạch nên mấy anh cho qua, gọi đồng nghiệp xong anh cúp máy rồi thoáng nhìn mưa với vẻ mặt mà tôi diễn dịch là “trên đời này vẫn còn người lãng mạn”, xong anh lại nhìn nhìn dĩa gà luộc một hồi tôi cũng thấy lo lo, tôi nhìn xuống chân thấy thằng Bo cũng thế, cả hai đều sợ ảnh đem hết về đồn “phục vụ công tác điều tra” là lại bỏ mẹ, cơ mà ảnh chỉ trầm ngâm nói nhẹ nhàng “mình cũng có vợ ở miền Tây”, đến đây tôi như mở cờ trong bụng, yes, thế có nghĩa là mọi chuyện êm.
Mãi sau này ngồi nghĩ lại mới thấy người ta nghi ngờ cũng đúng, không đứa nào rảnh đi tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở một cái đồi bỏ không hết. Mà hôm đó đến lúc chuẩn bị ăn vẫn còn có một anh đứng ở chân đồi giả bộ hút thuốc ngắm cảnh nhìn nhìn, mà khúc đó có gì đâu để ngắm thế là tôi chạy xuống giải thích kiểu như “anh cứ yên tâm bọn em chỉ ăn uống nói chuyện thôi”, rồi tôi mời ảnh lên uống vài chung rượu nóng, ảnh từ chối cười cười nói “chơi vui nhé, miễn chơi đúng pháp luật”.
Chia tay anh Kingsman còn lại xong tôi với vợ mới yên tâm tiếp tục chụp hình, đợt đó có những tấm để đời, như tấm này. Cái đồi tên là đồi Huy Hoàng mà sau này tôi trìu mến gọi là Đồi Kingsman.