Mình nghe nhạc, hay nhạc nghe mình

Thôi thì chỉ nghe nhạc nền là chính, thể loại nhạc mà lên mạng không dám khoe với ai. Thỉnh thoảng mình cũng thử mở nhạc “mắc tiền” lên nghe, những tưởng sẽ trở về thời xa xưa, khi vẫn có cái háo hức để thưởng thức và khám phá nhạc mới mỗi ngày, hình ảnh thằng Đăng đạp xe một mình chạy vòng quanh khuôn viên đại học Cần Thơ, vừa chạy vừa ngấu nghiến những ban nhạc nó thích đã xa, rất xa rồi.

Cũng chịu khó lên mạng kiếm những trang web đánh giá nhạc uy tín rồi mở danh sách những album hay nhất mọi thời đại ra tham khảo, Radiohead, Pink Floyd, Beatles và cả những album mà bìa của nó hay được bạn bè trên Facebook hay lấy làm avatar. Cũng chuẩn bị thời gian nghiêm túc trong một tiếng đồng hồ không làm gì khác ngoài nghe nhạc, kiếm cái ghế lười nằm ở đó rồi mở theo danh sách đã được chọn lọc sẵn, nghe theo thứ tự từ trên xuống. Vừa nghe vừa đọc lời bài hát, từng bài một, cũng đặt lòng mình vào lắm nhưng rồi lại thôi. Nghe thì nghe vậy, cũng có khi thấy hay nhưng hay rồi cũng để đó chứ rất hiếm khi nào mình nghe lại lần thứ hai. Mình thấy nhạc nhức đầu, thế là sau vài album mình bỏ cuộc, trở lại nghe nhạc nền.

Còn có hai lý do khiến mình không muốn nghe nhạc mắc tiền nữa, một là tự nhiên mình bực bội vì không thể nào hiểu hết những bài hát đó, mấy bài của Radiohead mình nghe và đọc lời thì cũng hiểu sơ, lên mạng tìm hiểu ý nghĩa bài hát thì cũng hiểu sơ. Nhưng ý mình là không bao giờ mình cảm được đúng cái tình cảm của một thằng Tây nó hát bằng ngôn ngữ và về văn hoá, hoàn cảnh của nó. Như một thằng Tây nó nghe nhạc quê của mình mà nó ngồi ở New York thì nó không thể nào hiểu hết được cảm giác ăn rau muống hay vịt nấu chao ở nhà ngoại là như thế nào. Thấy không hiểu hết được, đặc biệt là đối với Hip Hop còn phải hiểu sâu hơn đời sống văn hoá, tiếng lóng của bọn nó lại càng xa vời hơn với mình. Nên mình bỏ cuộc, cho tới khi tìm được một lý do hợp lý nào đó để tiếp tục.

Lý do thứ hai là bây giờ tự dưng lên mà đọc thấy đời tư ông ca sĩ mình thích có gì đó không được đạo đức cho lắm thì mình quay ra không nghe nữa, tự dưng quay sang nghĩ đó giờ mấy ông này không nói thật, chỉ màu mè thôi. Dù trong thâm tâm mình biết mình vô lý, dù mình cũng nghĩ đời tư ông ấy có thể không ổn nhưng cảm xúc của ông ấy khi viết ra những dòng nhạc vào thời điểm đó là thật.

Vậy nên mình bớt nghe nhạc mắc tiền, nhạc có lời hò hét nhiều. Chuyển sang nhạc piano không lời. Làm những cái playlist kiểu: Thư giãn – Guitar, Thư giãn – Piano, Thư giãn – Lounge để tuỳ tâm trạng mỗi ngày mà nghe. Nghe một ông nào đó hát mãi thì có cảm giác như bị lảm nhảm bên tai suốt về chuyện tình của mấy ổng, nghe nhạc nền nó khoẻ, nó chiều mình là chính, nó len lỏi vào mình mà cũng vừa không làm phiền mình. Mà mình cũng lựa lắm, nhạc piano nào nghe có vẻ được thu âm chỉn chu như đang được đàn từ một cây piano thật thì mới nghe, còn thu âm mà nghe như được đàn trên mấy cái app trên iPad thì thôi, mình hay nói nó là “đàn Midi”, chẳng nhớ chữ Midi ở đâu ra nhưng hồi xưa lúc mới tiếp xúc với máy tính có cái từ đó.

Sáng nay chợt nghĩ thỉnh thoảng cũng nên nghe nhạc mắc tiền chứ nhạc nền thôi thì mắc cỡ lắm, rồi chợt nhớ Sài Gòn đang mưa và mình lại đang cầm cây dù màu hồng chấm bi thì thở phào nhẹ nhõm, đến cầm cây dù như thế này mày còn dám ra đường thì nhạc nền có nghĩa lý gì hả Đăng? Hồi sáng phát hiện nhà có một cây dù duy nhất màu hồng, chính ra phải gọi là màu hường, không có lựa chọn nào khác. Cũng phải thôi, nhà ba người phụ nữ và chỉ có một thằng đàn ông thôi mà. Quen dần với màu hường và mấy bài nhạc nền piano hàn quốc nữ tánh đi.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *