Ghi chép của Phương

Phương đặt tờ A4 thứ hai mươi hai lên bàn, rồi vẽ một đường thẳng từ trái sang phải. Ở điểm đầu, Phương khoanh tròn, tô đậm, rồi chú thích: ngày-xửa-ngày-xưa. Ngay trên dòng chú thích, Phương vẽ một chiếc dĩa bay vừa đáp xuống một vùng đất, mà nó đề, là Mũi Né. Cạnh chiếc dĩa bay, nó vẽ hai con người, nam và nữ. Bàn tay Phương xê dịch một chút trên đường thẳng, trước khi lại khoanh thêm một chấm tròn. Nó giải thích với những người xung quanh, rằng, trên tờ A4 này, mỗi sự kiện lớn là một chấm tròn, và khoảng cách giữa những chấm tròn, là nhiều triệu năm. Sự kiện tiếp theo nó đề cập, là chuyện của hai người, Nam không-rõ-tên, và Nữ cũng không-rõ-tên, ăn ở với nhau, sinh ra một bọc trăm-trứng. Sau đó, vì những mâu thuẫn chưa rõ nguyên nhân, hai con người đầu tiên đã đồng thuận, làm một tờ ly-thân. Trước khi chia tay, họ chia nhau, năm mươi đứa con lên-rừng, và năm mươi xuống-biển. Phương lại tiếp tục một chấm tròn, của một khoảng cách nhiều triệu năm. Từ đó, nó vẽ những thành tựu, và cả những mâu thuẫn, và cả những cuộc chiến. Theo thời gian, con cháu cứ sinh sôi theo cấp số nhân. Hận thù, mất mát, cứ thế chồng chất, chồng chéo, chồng lấn, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Phương lại xê dịch đến chấm tròn tiếp theo, và giữa hai chấm tròn lần này, nó gạch thêm ba đường chéo, nằm rải rác. Nó giải thích ba đường chéo, là ba cuộc chiến lớn. Cuộc chiến đầu tiên đã phân định cả vùng đất thành hai phe, Ba Gai và Gươm Thiêng. Cuộc chiến thứ hai và thứ ba, cả hai Nhà đều tham chiến, với mong muốn giành quyền thống trị, và thống nhất. Phương nói, lý do có sự chia cắt của hai Nhà, vốn là anh em ruột-thịt, là ở quan điểm khác nhau trong việc vận hành thế giới. Nhà Ba Gai muốn mỗi con người có quyền được độc lập, và tự do. Nhà Gươm Thiêng thì cho rằng, ban phát tự do cho mỗi con người, chỉ tạo ra sự hỗn loạn liên miên. Con người, phải được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ, thì mới có thể, có ổn định, và hòa bình. Một cuộc chiến không mới, quan điểm không mới, và có vẻ nó đã diễn ra xuyên suốt hành trình tồn tại của loài người. Cuộc chiến có khi, đã bắt đầu từ hai con người đầu tiên, rồi tiếp tục lan tỏa, diễn ra trong muôn mặt đời sống. Trong quán cà phê, trên bàn ăn, chốn văn phòng, cõi mạng, trò chơi trực tuyến. Nhưng cuộc chiến giữa hai gia tộc quyền lực này, là đáng nói hơn cả. Vì để bảo vệ và thể hiện một quan điểm, họ phải trả giá, bằng máu. Những cuộc thanh trừng trên đường phố được che đậy dưới vỏ bọc mâu thuẫn làm-ăn-bất-chính, ma-cô, tai-nạn. Cả một gia đình mất tích không rõ nguyên nhân chỉ sau một đêm. Một tay phản-gián của Ba Gai bị phản-gián, bêu đầu ngoài chợ cá với lý do vừa vô lý, vừa nhục mạ đối phương, là ăn-cắp-vặt. Thi thể một tay sát thủ của Gươm Thiêng được phát hiện ở khách sạn trong tư thế treo cổ, với một bức thư tuyệt-mệnh giả mạo nêu nguyên do chết-vì-tình. Trong cuộc chiến lớn thứ ba, cũng là cuộc chiến mà Đại tá Công tham gia với vai trò thủ lĩnh, là thời của súng đạn, của xe tăng thiết giáp, của máy bay ném bom. Ban ngày, nhà Ba Gai sống trong những hầm hào để tránh máy bay ném bom của địch. Họ chờ đến khi trời sập tối, thì thắp sáng màn đêm bằng những vụ phóng hỏa được thực hiện bài bản. Đại tá Công khi đó, được đặt cho một biệt danh, là Cú Đêm. Ông không chỉ là một người thông thái, mà còn có thể hành động về đêm, thông suốt như ban ngày. Ông có thể biến những nghịch cảnh, thành cơ hội. Đối nghịch với Đại tá Công, bên kia chiến tuyến, là một người tự xưng Vua Hoàng. Quan điểm của Gươm Thiêng thể hiện trong mọi việc họ làm. Từ cách tổ chức bộ máy quản lý mà hầu hết được cất nhắc theo tiêu chí cha-truyền-con-nối. Trong chiến đấu, họ dùng số đông và vũ khí hiện đại để trấn áp kẻ thù. Trong ngoại giao, họ thể hiện tư cách bề-trên, không thỏa-hiệp, không khoan-nhượng. Trong giao thương, họ không từ bỏ một thủ đoạn nào để tiêu diệt đối thủ, họ đi-cửa-sau để đạt được những thỏa thuận có lợi, họ không ngần ngại sao chép sản phẩm của đối phương. Họ vu khống, doạ dẫm, tống người khác vào tù bằng những lý do nực cười chỉ để có được lợi thế cạnh tranh. Họ kinh doanh đủ mọi ngành nghề béo bở, từ bất động sản, chứng khoán, công nghệ… cho đến kinh doanh nhà hàng, khách sạn, sòng bạc, bảo kê, và dĩ nhiên là cả những mặt hàng cấm. Nếu Nhà Gươm Thiêng là một tập đoàn giàu có và quyền lực, thì nhà Ba Gai như bao phủ bởi một lớp sương mờ. Đại tá Công tổ chức bộ máy, cũng theo quan điểm, độc lập và tự do. Mỗi phòng ban được tổ chức và hành động độc lập. Tuỳ mỗi phòng ban, báo cáo sẽ được gửi đến một trong những người thân cận dưới trướng ngài Đại tá, mà người ta đồn đoán rằng họ gồm có ba vị, nhưng không ai rõ danh tính. Đại tá Công lại thường xuyên luân chuyển các vị trí. Nên có thể cho rằng, trong cùng một thời điểm, không một ai biết rõ mọi sự trong nhà Ba Gai, ngoài bản thân ngài Đại tá.

Phương chợt ngừng lại, rồi bắt đầu nhìn quanh mọi người trong căn phòng, trước khi dừng lại ở chỗ tôi đang ngồi. Rồi nó nói tiếp. Ví dụ như những người đang ngồi đây. Giang, Linh, Xa, Ngộ, đều là người của phòng An Ninh, có trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ bí mật của Nhà Ba Gai. Cả bốn người, đều thuộc đội B17, mà Giang là đội trưởng. Ví dụ như vợ chồng Kẹo Đồng là người của phòng Khoa Học, chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển, cải tiến các phương tiện chiến đấu. Ví dụ như em (Phương lấy tay chỉ vào ngực mình), cũng là người của phòng Khoa Học, nhưng hoạt động hoàn toàn độc lập với Kẹo Đồng. Nhiệm vụ của em là tìm hiểu về nguồn gốc của loài người, để trả lời những câu hỏi đại loại như, chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến, tại sao chúng ta lại đến đây? Vì đối với quan điểm của cả hai Nhà, nếu giải được những câu hỏi trên, thì sẽ giải được cả cuộc chiến, và chấm dứt cuộc chiến. Và miễn bên nào có khả năng chấm dứt cuộc chiến, thì bên đó sẽ là bên thống trị. Kể từ khi nghe anh kể về giấc mơ Litany, về cái chết của Rơm, và về bốn chùm chìa khoá, em đang cố gắng xâu chuỗi lại các sự việc, để tìm ra nguyên nhân đằng sau kế hoạch ám sát anh. Vì như anh đã biết, ám sát một người-thừa-kế, là thủ lĩnh của đối phương, là vi phạm nghiêm trọng, đến hiệp ước hòa bình giữa hai Nhà. Chắc chắn Nhà Gươm Thiêng đã biết một điều gì quan trọng, mới liều lĩnh hành động như thế, và cũng chắc chắn Nhà Ba Gai cũng chuẩn bị đáp trả quy mô lớn, nên mới có việc Bà Vú tập hợp bọn em đến đây. Vì trước đó, cả em và Kẹo Đồng, đều không biết gì về nhau, chứ đừng nói là cùng phòng ban. Một điều nữa anh cần phải biết, là hiệp ước hoà bình được ký cách đây gần một trăm năm, chỉ có ý nghĩa quy ước, rằng hai bên không để diễn ra chiến tranh tổng lực. Còn trên thực tế, hai Nhà vẫn đang trong một cuộc chiến từng ngày, từng giờ. Cạnh tranh với nhau từng mét vuông đất. Nếu hôm nay Ba Gai mua dãi đất A, thì ngay ngày hôm sau Gươm Thiêng sẽ sở hữu một dãi đất, nếu không cách dãi A vài trăm mét, thì cũng phải là một dự án đối diện. Nếu hôm nay Gươm Thiêng đứng sau một sản phẩm công nghệ tiên tiến, thì trong vòng một đến hai tuần, Ba Gai cũng phải ra một thông báo tương tự. Nếu hôm nay Gươm Thiêng mở một khách sạn tọa lạc ngay vị trí đẹp nhất của thành phố A, thì Ba Gai sẽ mở một văn phòng bất kỳ ngay góc phố gần đó, rồi trong vòng một tháng phải ra thông báo, sẽ mở một dự án ở vị trí đẹp tương tự, ở thành phố B. Đó là cuộc chiến tranh giành giật ảnh hưởng đã diễn ra từ khi hai nhà mới thành lập. Cuộc chiến đi từ Nam ra Bắc. Từ thành thị, đến nông thôn, không bỏ sót một ngõ hẻm nào.

Vừa nói xong, Phương lại vẽ lên tờ A4, một chấm tròn, rồi chú thích trên đó, một dấu hỏi lớn. Phương lật sang mặt sau của tờ A4. Phương ghi lên đó, con số một, khoanh tròn con số một vài ba lần. Rồi Phương nói. Câu hỏi lớn nhất bây giờ, có lẽ là vì sao, mà ngài đại tá lại chọn anh, là người thừa kế, là thủ lĩnh tiếp theo của Nhà Ba Gai. Trước phút lâm chung, ngài Đại Tá cho gọi đọc tờ di chúc, rành mạch từng con chữ, rằng, đề bạt ông Mai Hải Đăng, tự Đăng Bông, tự ĐB, hai dấu huyền, là con của người con gái thứ sáu của ông, bà Khánh Nhi, làm thủ lĩnh tối cao, làm tổng tham mưu trưởng lực lượng chiến đấu của Ba Gai, ngay lập tức. Nhưng ông căn dặn, ba năm sau, mới được thông báo, cho anh biết. Đúng ba năm sau, cũng là thời điểm anh đến nói với em, giấc mơ về Rơm, về thông điệp Litany. Và cũng đúng ba năm sau, Nhà Gươm Thiêng tìm cách ám sát anh. Nên bọn em cho rằng, ngài Đại Tá lựa chọn anh, không phải chuyện tình cờ, mà có những tính toán, hẳn hoi. Cả tuần qua, em đã tự làm một cuộc điều tra, về anh. Càng đọc những ghi chép về anh, em càng không hiểu nổi, quyết định của Đại Tá. Mười sáu đời thủ lĩnh của Ba Gai, và ngay cả bấy nhiêu đời thủ lĩnh của Gươm Thiêng, chưa từng có một ai, như anh. Tất cả những thủ lĩnh trước đây, đều là những cá nhân xuất chúng, văn võ song toàn, phong thái đĩnh đạc, được thể hiện rõ nét từ khi còn là trẻ nhỏ. Còn anh, đến khi 7 tuổi, mẹ anh ra ngoài chừng hai mươi phút, là anh gọi điện, nằm vạ, kêu về. Đi học, thi học kỳ, anh làm bài, toàn lạc đề. Đề văn kêu tả cảnh, thì anh tả người. Anh cả mừng khi người ta chấm anh ba điểm rưỡi, anh cả mừng khi anh không phải làm học sinh giỏi, vì anh sợ, người ta đọc tên anh trước lớp, trước trường. 18 tuổi lên Cần Thơ học, ngày đầu anh khóc như mưa. 20 tuổi anh xin chân việc IT, ngày đi phỏng vấn, trong túi quần anh còn vắt, cây bàn chải đánh răng, đánh dở, còn li ti lớp nước mới dùng. 25 tuổi anh mở công ty, mà lý do em tìm hiểu được, là vì anh muốn được mặc quần tà-lỏn trong giờ làm việc, và tránh xa được, chuyện viết báo cáo, cho cấp trên. Đi làm, người ta cất nhắc anh lên giám đốc, anh làm-mình-làm-mẩy, đòi nghỉ. Mở công ty, 3h chiều anh ra quán bia ngồi uống, mình ênh. Hôm nào say, anh nói với các em phục vụ, anh đòi mở, bệnh viện tâm thần, anh đòi, đi tu. Một nữ gián điệp của Ba Gai báo cáo lại, anh đi massage, trước khi về, anh hết lời cảm ơn, rồi xin lỗi, mấy cô phục vụ, về chuyện-này-chuyện-kia. Hôm đi giám định sức khoẻ tâm thần, anh tuyên bố, thà ở trong căn phòng trọ 20 mét vuông (có toilet riêng) một mình, còn hơn ở biệt thự với người khác, cả đời. Bây giờ thủ lĩnh ĐB, lại bị mê hoặc bởi, sát thủ của Nhà Gươm Thiêng. Thì em thực sự không thể hiểu nổi, đằng sau tất cả những chuyện này, ông Ngoại anh, đang toan tính, điều gì? Dấu chấm hỏi trên tờ A4, đại diện cho một điều duy nhất, là Anh. Giải được Anh, là giải được kế hoạch của ngài Đại tá, là giải luôn ý đồ của nhà Gươm Thiêng, có khi giải luôn cả cuộc chiến. Có khi, còn giải được luôn, nguồn gốc của con người chúng ta nữa.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *